Tổ Quốc tôi
hào hùng cơn bão đỏ
Có gì đó đang diễn ra vào năm dương lịch 2018 này, khi đất nước tràn ngập trong một lễ hội màu đỏ, với những lần đặt tay lên trái tim và đợi chờ tiếng còi bóng đá vang lên. Liên tục từ tháng 1 đến tháng 12, ăn bóng đá, ngủ bóng đá. Để rồi đêm nay, tất cả vỡ oà bởi tột đỉnh vinh quang, tột đỉnh tự hào, tột đỉnh hạnh phúc.
Ngày 23/01/2018, một ngày bình thường trong tuần, và đó là ngày thứ 3, tức là một ngày làm việc càng bình thường hơn nữa. Vậy nhưng, trong chiều hôm đó rất nhiều công ty nghỉ làm, cửa hàng đóng cửa, từ sớm. Trong khi nhiều quán café lại rục rịch xếp thêm bàn ghế, chỉnh loa âm thanh. Cũng cách đó 2 ngày, một số công văn được gửi về toàn công ty với nội dung “Toàn thể nhân viên được nghỉ hưởng lương từ 12h00 ngày 23/01/2018 đến hết ngày 23/01/2018”. Các trường học thông báo sinh viên tập trung ở hội trường vào lúc 14h00. Cái gì đang diễn ra mà nhiều người dân nghỉ làm, học sinh, sinh viên nghỉ học... một cách hợp pháp, hoặc được “mắt nhắm mắt mở” cho qua. Có sự kiện chính trị nào lớn ư? Hay là có lễ hội quốc tế nào? Không liên quan gì cả. Câu trả lời: bóng đá. 15h00 chiều hôm đó, là thời khắc mà U23 Việt Nam đá bán kết với U23 Qatar. Cả đất nước háo hức đợi chờ cuộc phiêu lưu tiếp theo của lứa cầu thủ tươi trẻ này.
Thường Châu, 3h00 chiều, ngày 23/1/2018. Việt Nam đối đầu với đối thủ được đánh giá là mạnh nhất giải là Qatar. Phút 39 của hiệp 1, trọng tài người Singapore là Muhammad Taqi thổi một quả penalty không rõ ràng trong vòng cấm cho Qatar. Một cảm giác phẫn nộ tràn lên những người Việt xem trận đấu ấy. Bởi lẽ, từ trận đấu trước gặp Iraq với vị trọng tài người Australia, cho đến trận đấu gặp Qatar, chúng ta đều gặp những quả penalty như thế. Sự ức chế chuyển sang sự tự hào trong tức giận, khi bạn ép một người, cũng là cách tôn vinh sức mạnh của người đó. Phút 69, Việt Nam bé nhỏ ở châu lục gỡ hòa 1-1. Khi trận đấu trôi về cuối, phút thứ 87, Almoez Ali đã chọc thủng lưới Bùi Tiến Dũng trong sự băng giá của nhiều người theo dõi trận đấu. Phút 87, có nghĩa chúng ta chỉ còn có 3 phút thi đấu chính thức cuối cùng nữa. Nhiều người đã nghĩ vậy là xong, đã nhớ về quá khứ, nhiều lần chúng ta thất bại và buông xuôi trong các trận đấu Châu lục sợ hãi. Nhưng không, chỉ sau đó một phút, lại là Quang Hải, bình tĩnh đẩy bóng sang chân thuận, và thực hiện một cú sút xa tuyệt đẹp tung lưới Qatar. 2-2 cho Việt Nam ở phút 88. Trên Thường Châu, trước màn hình tivi, nhiều người hâm mộ đã không thể kiềm chế được những giọt nước mắt. Hành trình mà những cầu thủ U23 đi, đã khiến bóng đá Việt Nam trong năm 2018 được cuồng si như một tôn giáo. Đó không phải là Việt Nam trong những trận bóng của quá khứ, đó là một Việt Nam kiên cường. Khi Văn Thanh sút thành công quả penalty quyết định, anh khoanh tay ngạo nghễ. Đó cũng là lúc những người dân Việt Nam tràn ra đường và hô vang Việt Nam vô địch. Có một hình ảnh đẹp đến lặng người, những cổ động viên cầm cờ Việt Nam, đi ở hai bên làn đường, và tay chạm vào nhau qua đường rào chắn.
Giữa mưa tuyết Thường Châu mà có nhiều cầu thủ là lần đầu tiên được thấy tuyết, chứ không nói tới thi đấu trên đó. Vậy mà họ vẫn cầm hòa được Uzbekistan 1-1 cho đến phút 119. Tuyết bay trắng xóa, màu áo đỏ phấp phới như hoa đào. Hình ảnh những người Việt Nam đội mưa, đội tuyết qua Trung Quốc để cổ vũ, rồi cô gái áo hồng khóc trên sân vận động sau tiếng còi kết thúc. Đó giống như một bức tranh cổ mặc nào đó. Kết thúc giải đấu, U23 Việt Nam giành giải phong cách, như một sự ghi nhận quốc tế.
Điều khiến cho những cầu thủ bóng đá Việt Nam lần này chiếm được tình yêu của người hâm mộ, đó là họ biết cách gieo niềm tự hào dân tộc, từ những xúc cảm đặc biệt trong tuyết trắng, từ cú đá phạt của Quang Hải, đến hình ảnh Duy Mạnh cắm lá cờ đỏ giữa ụ tuyết và cúi đầu chào. Tất cả đều đẹp đến huyễn hoặc. Khi bước ra cuộc sống, khi tiếp xúc bên ngoài sân cỏ, thì những Quang Hải, Tiến Dũng, hay Văn Thanh… ngoan đến mức ngạc nhiên. Chẳng hạn trong buổi lễ tại phủ thủ tướng, thấy HLV Park Hang Seo chưa gài áo, đội phó Đỗ Duy Mạnh đã bước tới, gài lại áo cho ông, xếp gọn gàng hệt như một cậu bé ngoan đang chăm sóc cha. Những hình ảnh nhỏ tinh tế ấy là điều dường như chưa hề có tiền lệ trong quá khứ. Cầu thủ ngoan, người hâm mộ cũng đẹp. Họ đòi công bằng cho cầu thủ trong những phần thưởng mà các Mạnh Thường Quân đã hứa, họ lo lắng cho các cầu thủ trong chuyến bay buộc phải xem “bikini show” bất đắt dĩ, hay bày tỏ sự khó chịu về một vị quan chức nào đó “chiếm mặt tiền” trên chiếc xe bus diễu hành, rồi còn đó là những lời động viên cho những cầu thủ cô đơn, không được chú ý.
Đến Asiad 2018, các cầu thủ cùng HLV Park Hang Seo cũng không phụ lòng của những cổ động viên. Họ đã chứng minh những gì ở Thường Châu không phải là nhất thời, mà đó là một quá trình, là sự vươn tầm về đẳng cấp qua màn trình diễn ở Asiad 2018. Ở vòng bảng, toàn thắng 3 trận, ghi 6 bàn, không thủng lưới bàn nào. Đến vòng 1/8, loại Bahrain bằng một cú sút tung nóc lưới vào phút 88 của Công Phượng. Vào tứ kết, chúng ta đánh bại Syria cực mạnh với tỉ số 1-0 nhờ bàn của Văn Toàn phút 108. Cả nước lại ra đường mừng chiến công mới, khi lần đầu trong lịch sử hội nhập, bóng đá Việt Nam lọt vào nhóm “Tứ cường Châu Á”. U23 Việt Nam trở thành niềm cảm hứng cho những đề thi văn cấp phổ thông. Dẫu cho cổ tích không kéo dài lâu, khi ta dừng bước ở bán kết trước một Hàn Quốc cực mạnh do cầu thủ hay nhất Châu Á là Son Heung Min dẫn đầu. Người Việt Nam chỉ hơi buồn chứ không đau nhiều. “Bão” lớn không có, nhưng “bão” nhỏ thì không thiếu. Ta vẫn gặp những em nhỏ đạp xe đạp, vẫy cờ Việt Nam, mặc áo Việt Nam đèo nhau trên đường. Hình ảnh đó đẹp một cách đơn sơ. 20 năm trước, khi bóng đá Việt Nam bắt đầu hội nhập. Những thế hệ yêu bóng đá Việt đầu tiên cũng hình thành theo cách đó. Với những chú bé đầu tiên, mặc trên mình cái áo của Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Công Minh... 20 năm biến động, rất nhiều thất vọng, rất ít niềm vui, cuối cùng đã có một thế hệ lấy lại tình yêu cho bóng đá Việt.
Xuân qua, hè đến, thu lại, đông sang, khi AFF Cup đến gần, cũng là lúc gần một năm đã đi qua, giải đấu được chờ đợi nhất năm của người Việt đã tới. Đấy không phải là giải đấu ở đẳng cấp cao nhất, so với các giải châu lục mà Việt Nam đã đi, nhưng nơi đây chứa đầy những ám ảnh đầy bí bức của hàng triệu trái tim yêu bóng đá cuồng si trên dải đất “Lưng tựa Trường Sơn/Mặt hướng Biển Đông” này. Ở đó có Thái Lan, đối thủ mà ta luôn gặp tâm lý khi đối mặt, kể cả lúc ta mạnh hơn họ. Ở đó có những Malaysia, Singapore, Indonesia...vẫn luôn khiến ta giận chính mình với ý nghĩ Việt Nam phải vô địch nhiều hơn một lần.
Để rồi khi trái bóng lăn đi, cũng là lúc cuốn theo những trái tim mang đầy kỳ vọng. Ta chợt nghĩ, một đội bóng đã làm nên những hành trình thần kỳ như thế, đã tạo nên những cơn sóng đỏ trải dài, đã đưa người Việt Nam đi từ niềm vui này đến xúc cảm thăng hoa khác, thì ắt sẽ được hái quả ngọt để kết lại một năm viên mãn. Mỗi trận đấu của tuyển Việt Nam, kỳ lạ thay, dù chỉ là một trận thắng ở vòng bảng, hay một chiến công đơn giản trước một Campuchia yếu ớt, thì người Việt Nam vẫn ra đường “đi bão”. Đôi khi đẩy mọi thứ đến sự quá lố, vì điều mọi người cần là những lần xuống đường an toàn, văn minh, và lịch sự. Nhưng bóng đá Việt Nam bây giờ thì đã gần như thành một lễ hội. Cái đẹp, cái sức sống tỏa ra của những cầu thủ trên sân đã khiến mỗi lần đội tuyển đá, là bấy nhiêu lần cả nước rộn ràng, công việc sắp đặt lại mọi thứ hòng ngồi trước màn hình tivi, hay bất chấp mưa gió, đêm hôm xếp hàng đợi mua vé vào sân. Bóng đá Việt Nam năm 2018 len lỏi vào trong đời sống của người Việt, nói không ngoa thì gần như trở thành một thành tố của văn hóa đại chúng của người Việt. Khi ta vượt qua Philippines ở bán kết với vị thế đầy ngạo nghễ của một đội bóng trên cơ, khi ta gặp Malaysia ở chung kết ở vai trò là đội cửa trên. Đó cũng là lúc những sự háo hức để được xuống đường ăn mừng càng lúc càng tăng cao.
15/12, ngày định mệnh cuối cùng đã tới. 2018 - một năm kỳ diệu có kết thúc bằng khúc ca khải hoàn? Nhưng nếu trời cao có mắt, đã chứng kiến sự đam mê, sự cuồng si của quê hương này dành cho bóng đá, chứng kiến những nỗi đau, nước mắt trong quá khứ của “Rồng đỏ” , thì đêm nay đó phải là đêm của hạnh phúc, của nụ cười. 19h30, cả đất nước muôn người như một đều dành trọn sự quan tâm cho trận đấu lịch sử. Mọi ngả đường đều đổ dồn về nơi sắc đỏ được tập hợp nhiều nhất. Tiếng kèn, tiếng trống, những lá cờ, niềm kỳ vọng đẩy lên cao nhất. Chỉ 90 phút nữa thôi, ta sẽ là nhà “vua” của Đông Nam Á? Khó khăn, nhưng hàng triệu triệu trái tim, cũng là triệu triệu niềm tin đặt vào đội tuyển bóng đá Việt Nam. Rồi mọi thứ bùng nổ, rồi bỗng vỡ òa từ rất sớm. Ngay phút thứ 7, từ đường chuyền của Quang Hải, tiền đạo Anh Đức bắt volley trong vòng cấm, và 1-0 cho tuyển Việt Nam. Chức vô địch cách ta 83 phút. Kết thúc hiệp 1, tỉ số giữ nguyên, và chức vô địch cách ta 45 phút. Hiệp 2, những bóng áo vàng tràn lên tấn công. Còn chúng ta quả cảm, lăn xả trong mỗi pha bóng. Trên sân, các cầu thủ hết mình, ngoài sân, người hâm mộ gào thét. Cả đất nước chung một nhịp đập.
Ngày xưa, chúng ta để tình cảm cao hơn lý trí. Nhưng ngày hôm này, thế hệ này, vị HLV Park Hang Seo đặt lý trí làm chuẩn mực. Càng căng thẳng, lại càng bình tĩnh. Những hồi ức đen tối của quá khứ đang lùi dần. Phút 90+4, tiếng còi vang lên như tiếng pháo đêm giao thừa, đánh dấu khoảnh khắc của tột đỉnh hạnh phúc, tột đỉnh vinh quang, tột đỉnh tự hào. Lúc này, kỳ lạ là nụ cười chưa hẳn đã chiếm lĩnh, mà chính là những giọt nước mắt. Có ai đó đã nói “Tột đỉnh của đau khổ là nụ cười. Tột cùng của hạnh phúc chính là nước mắt”.
Ta đã đi qua định mệnh, ta đã là “Vua” Đông Nam Á.
Hãy ăn mừng đi, hãy tận hưởng hạnh phúc viên mãn này.
Tự hào quá, Tổ Quốc tôi!
Tự hào quá, Việt Nam ơi!.
Bài Dũng Phan Thiết kế Nguyên Khôi
BẢN QUYỀN NỘI DUNG THUỘC TẠP CHÍ ĐẸP