Tuổi 20 của tôi là...
20 là cột mốc đẹp nhất của đời người. Và đối với các ngôi sao hẳn đó cũng không là ngoại lệ. Cùng Đẹp và những tên tuổi lớn của showbiz Việt ngược thời gian trở về những năm 20 rực rỡ ấy của họ nhé!
HOA HẬU H’HEN NIÊ
Từ nương rẫy cho đến cô giúp việc
Ngày nhỏ thường theo bố mẹ làm việc trên nương rẫy, tôi ý thức rất rõ giá trị của sức lao động. Vì vậy mà khi đi học xa nhà, điều đầu tiên tôi nghĩ đến chính là tìm việc làm thêm để tự trang trải cuộc sống. Do tiếng Việt của tôi còn hạn chế nên không thể làm công việc gia sư như bạn bè. Đúng lúc đó, một gia đình hàng xóm có nhu cầu tuyển người giúp việc và tôi được nhận. Tôi cảm thấy mình thật may mắn.
Ngày đầu tiên đi làm, tôi thực sự bị choáng ngợp với những tiện nghi của ngôi nhà ấy. Tôi tự hỏi làm cách nào mà người ta lại có cuộc sống đủ đầy đến vậy. Có những món vật dụng, máy móc tôi chưa từng thấy bao giờ, nên làm ở đó, tôi khám phá được thêm rất nhiều điều thú vị. Vì lúc ở quê vốn đã quen với việc làm lụng chân tay nên mỗi ngày tôi chỉ dành ra khoảng 2 tiếng là hoàn thành xong mọi thứ.
Trong hơn nửa năm làm giúp việc, tôi còn tiếp thu được cách dạy con của một gia đình trí thức. Đó là những bài học thực tế rất quý báu mà tôi có thể áp dụng cho cuộc sống gia đình của mình sau này. Khi tôi xin ngưng làm giúp việc để đi thực tập 3 tháng, anh chị chủ nhà cũng bày tỏ sự luyến tiếc rằng khó tìm được ai chăm chỉ như tôi. Điều này làm tôi rất xúc động và hiểu rằng dù làm bất cứ công việc nào, nếu mình dành đủ tâm huyết thì sẽ được quý trọng. Hồi tưởng lại khoảng thời gian ấy, tôi vẫn cảm thấy thật tự hào vì mình đã là một người giúp việc chăm chỉ.
DIỄN VIÊN MÚA LINH NGA
Sự cố khó quên với Đẹp ở tuổi 20
Những năm 20, tôi vẫn còn là cô sinh viên của Học viện Múa Bắc Kinh (Trung Quốc). Nhưng khi nhận được lời mời múa mở màn cho Đẹp Fashion Show lần thứ 5, tôi đã không do dự nhận lời và bay về Việt Nam ngay. Đó cũng là lần đầu tiên múa và thời trang xuất hiện trên cùng một sân khấu, mở màn cho một trào lưu mới sau này.
Mọi thứ suôn sẻ cho đến giây phút tôi vừa bắt đầu được vài động tác. Một sự cố về kỹ thuật khiến chương trình không thể phát nhạc múa như dự kiến mà chuyển thẳng sang nhạc dành cho người mẫu đi catwalk. Vì tôi đứng quá xa khu vực điều khiển nên ban tổ chức không thể báo cho tôi tình hình. Tôi chỉ biết dựa vào tín hiệu và cố gắng múa “câu giờ” cho đến khi sự cố được khắc phục hơn 4 phút sau đó.
Đây là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi cả với nghề lẫn với Đẹp. Bởi múa trên nền nhạc catwalk là điều tôi chưa từng tưởng tượng. Lúc đó không chỉ cần giữ sự điềm tĩnh, tôi còn phải liều lĩnh đổi động tác cho phù hợp với nhạc như thể đây là một phần trong kịch bản. Đêm diễn ở Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội ngày ấy đã giúp tôi bản lĩnh hơn, không còn quá hoảng hốt khi gặp những tình huống bất ngờ trên sân khấu sau này.
Cám ơn Đẹp vì đã mang đến cho tôi những trải nghiệm đầu tiên trong đời qua các mùa Đẹp Fashion Show và cả những buổi chụp ảnh suốt nhiều năm qua.
NGƯỜI MẪU XUÂN LAN
Tuổi 20 điên rồ nhất: Cắt bỏ mái tóc dài
Điều điên rồ nhất của tuổi 20 đã tạo nên bước ngoặt của cuộc đời tôi. Bị nhận xét là quá nhạt nhòa trên sàn catwalk, tôi quyết định cắt bỏ mái tóc dài. Thời đó, một cô gái với kiểu tóc ngắn là vô cùng quái lạ. Nhưng tôi quyết liều vì biết rằng mình để tóc dài thì làm sao đẹp bằng những hoa hậu, làm sao sáng sân khấu bằng Hà Kiều Anh, Trương Ngọc Ánh, Ngô Mỹ Uyên thời bấy giờ. Chỉ có sự khác biệt mới khiến người ta ngoái nhìn rồi ngắm nhiều mà nhớ đến mình.
Đó là thời điểm trước khi diễn ra một show diễn - có thể là cơ hội cuối cùng tôi được sải chân trên sàn catwalk. Tôi nói với chính mình: “Hoặc là được, hoặc nghỉ luôn không theo nghề mẫu nữa”. Lúc tôi bước vào nhà, ba mẹ còn không nhận ra tôi. Người tổ chức chương trình thì không phải ngạc nhiên đơn thuần mà là rất sốc, mém loại tôi khỏi đêm diễn. Nhưng buổi tối hôm ấy, khán giả lại chú ý đến tôi. Người ta cứ nói với nhau rằng chương trình có con nhỏ rất “que” - nghĩa là ấn tượng, rồi dần dà tôi được mời chụp hình nhiều hơn.
Nếu không có cái liều của ngày ấy thì không có Xuân Lan bây giờ. Bởi đối với nghề người mẫu, không thể đi theo lối mòn, cười một kiểu, đẹp na ná nhau rồi mong người ta nhớ đến. Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm là thứ ngông cuồng tuổi trẻ đã đưa tôi đến thành công.
NGƯỜI MẪU VÕ HOÀNG YẾN
Tuổi 20 si tình của thanh xuân năm ấy
Có cô gái nào đi thi hoa hậu mà không muốn đội vương miện? Có đấy, chính là tôi. Ngay trước đêm chung kết Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2008, tôi chạy vào nhà vệ sinh gọi điện thoại cho mẹ và khóc nức nở, tôi nói: “Con sợ con sẽ được làm hoa hậu!”. Mẹ tôi lúc đó chỉ mắng là đầu óc có vấn đề hay sao mà lại nói như vậy. Chuyên gia trang điểm đi cùng nghe tôi nói thế cũng chán. Chẳng một ai tin nỗi sợ của tôi, có người còn bảo tôi chảnh.
Thế nhưng, lý do của tôi đơn giản lắm: tôi không muốn xa người yêu, khi đó đang là mối tình đầu. Đi thi hoa hậu, tôi đã phải ở Nha Trang ròng rã 1 tháng, nếu chiến thắng sẽ phải ở lại đó thêm 1 tháng nữa. Tôi nhớ người yêu đến chết đi sống lại. Đối với cô gái tuổi đôi mươi, có gì quan trọng bằng người yêu đâu? May mắn thay, tôi được xướng tên cho ngôi vị Á hậu 1, nghĩa là vừa có cơ hội đi thi quốc tế, vừa không phải xa người yêu thêm nữa.
Chuyện này tôi chưa từng kể với anh ấy vì sợ người ta biết tôi quá si tình, càng không dám hé với mẹ nửa lời. Khi trưởng thành hơn, bước qua những va vấp trong cuộc sống, tôi mới hiểu mình không nên để tình cảm và công việc chồng chéo nhau như thế. Dẫu sao, đó vẫn là một ký ức đáng yêu khiến tôi bật cười mỗi khi nhớ lại thời thanh xuân.
NGƯỜI MẪU HOÀNG THÙY
Ngày tôi 20, nhẹ dạ và điên rồ!
Ngoài ánh hào quang từ danh hiệu quán quân Vietnam’s Next Top Model, tuổi 20 của tôi còn có chút nhẹ dạ và điên rồ. Kỉ niệm ấn tượng nhất có lẽ là hành trình một mình sang Hà Lan, khi tôi nhận lời mời chỉ mang tính xã giao của một chị nhà thiết kế mới quen. Một chuyến đi tự túc với vốn tiếng Anh bập bõm và không có bạn đồng hành nào cả. Tôi di chuyển bằng máy bay từ Việt Nam sang Pháp, rồi ngồi tàu từ Pháp sang Hà Lan.
Lần đầu tiên trong đời đi tàu ở nước ngoài, khả năng tiếng Anh chỉ đủ giao tiếp vài câu cơ bản, tôi chủ yếu dùng hành động hoặc quan sát để hiểu khi trò chuyện với người bản xứ. Suýt nữa thì phải bỏ chuyến tàu sang Hà Lan vì tôi không hiểu loa thông báo chuyện gì. Toàn bộ chất xám sau đó được tôi vận dụng tối đa để đọc các bảng chỉ dẫn tại nhà ga. Suốt gần 4 tiếng đồng hồ trên tàu, dù mệt nhưng tôi cũng không dám chợp mắt vì sợ bỏ lỡ trạm dừng.
Cho đến giờ khi nhớ lại, tôi vẫn thấy mình thật liều mạng, người ta thực chất chỉ mời khách sáo thôi mà. Nhưng có lẽ chính cái tính yêu thích khám phá của tôi đã đập tan nỗi lo sợ khi một thân một mình nơi xứ người. Kết thúc chuyến đi đó, tôi cũng thấy tự hào về chính mình, tự tin hơn vì đã có kinh nghiệm cho chuyến phiêu lưu sau và cảm nhận ngoại ngữ của mình cũng khá lên rất nhiều.
Với tôi, 20 là độ tuổi chất chứa sự khát khao cùng nhiều tham vọng để có thể làm nên những dấu mốc đáng nhớ trong cuộc đời của mỗi người. Tôi tin rằng Đẹp cũng sẽ làm nên những điều thật tuyệt vời ở tuổi 20.
NHÀ THIẾT KẾ LI LAM
Tôi 20 và bỏ nhà ra đi
Những năm tháng tuổi trẻ, tôi sớm đối mặt với thay đổi lớn của cuộc đời. Một mình bỏ nhà đi theo chiếc xe tải của một bà cô ở Quảng Nam với khát khao được thấy mảnh đất Sài Gòn hoa lệ, bất chấp bị gia đình ngăn cấm, tôi không ngờ mảnh đất mình đặt chân đến năm đó lại là Long Khánh.
Long Khánh là Long Khánh, không phải Sài Gòn, tôi tiếp tục bắt xe đến Sài Gòn để thấy những gì mình tưởng tượng. Cũng lúc đó tôi mới vỡ lẽ ra mình phải làm lại từ đầu, hoàn toàn tự lập. Tôi đi phụ bán cafe, làm tiếp tân cho sự kiện… Dần dần, tôi yêu thích những công việc mình làm chứ không còn thấy nó quá khó khăn nữa.
Nhờ quyết định rời bỏ mảnh đất quê hương để đến nơi mình mơ ước, tôi khám phá ra trong mình có khát khao yêu cái đẹp, và rồi nuôi dưỡng ước mơ trở thành nhà thiết kế. Suốt nhiều năm nỗ lực biến suy nghĩ thành hiện thực, tôi chưa bao giờ từ bỏ. Lam Boutique vì thế ra đời, từng bước phát triển và duy trì cho đến bây giờ.
CA SĨ ĐÀM VĨNH HƯNG
20 tuổi thi Tiếng hát truyền hình và… rớt
Không bao giờ tôi quên mốc thời gian 1991, năm tôi tròn 20 tuổi, lần đầu liều mình đi thi “Tiếng hát Truyền hình”. Tôi chọn ca khúc “Cô bé u sầu” - bài hát mà tôi đã biểu diễn nhiều đến nỗi tưởng như có thể biết được nó có bao nhiêu chỗ ngắt, chỗ nghỉ, bao nhiêu nốt pha, nốt sol.
Dù vậy tôi vẫn run lắm, mồ hôi mồ kê tuôn ra như tắm. Lên đến sân khấu, tôi chỉ biết thực hiện thật tốt phần trình diễn của mình. Hát xong, tôi nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Năm ấy Như Quỳnh cũng ghi tên tham dự. Dĩ nhiên, tôi trượt ngay từ vòng ngoài còn cô ấy đạt giải đặc biệt.
Liều hơn là sau đó tôi đăng ký thi tuyển diễn viên điện ảnh tại khu du lịch Văn Thánh. Người ta biết tôi thi 8 lần “Tiếng hát Truyền hình” mới được giải 4, còn chuyện tôi thi diễn viên thì chưa kể với ai bao giờ. Lí do tham gia đơn giản vì tôi thấy cuộc thi có phần thể hiện khả năng ca hát. Diễn xuất lơ ngơ chứ hát hò thì tôi thừa tự tin. Tôi cứ vừa hát vừa diễn, lời thế nào tôi minh họa theo thế ấy. Kết quả là tôi vẫn trượt, còn Chi Bảo thi cùng đợt ấy thì hạng nhì.
Thất bại nhiều nhưng chính vì thế mà tôi có thêm nghị lực tiến về phía trước và chiến đấu đến cùng để đạt được điều mình mong muốn. Chàng trai 20 tuổi
Tổ chức nội dung HƯƠNG THỦY
Giám đốc sáng tạo HÀ ĐỖ Sản xuất HELLOS.
Stylist CHI LEMON, CINDY NGUYỄN Trợ lý HUEY
Phụ trách thiết kế TRẦN THỊ THANH TÂM
Thiết kế NGỌC ANH HOÀNG
BẢN QUYỀN NỘI DUNG THUỘC TẠP CHÍ ĐẸP