THÚY NGÂN
Khác với cái tính lúc nào cũng nóng nảy, ồn ào trên màn ảnh, bên ngoài Ngân có vẻ từ tốn hơn. Và cũng có thể tóm gọn những điều cô kể trong hai từ “thong thả”. Cứ nhẫn nại đợi thành công đến với mình và cũng chậm rãi chờ tình đến rồi mới yêu…
Tính ra, vai Hân của chị là có vẻ nhàn nhất, không khóc lóc lụy tình như Hằng hay đầu xù tóc rối giống Hương, cứ mặc đồ đẹp xách túi hàng hiệu!
Thật ra, như vậy mới khổ. Nếu trước đây, tôi không là người mẫu hẳn cũng trầy trật khi mang giày cao gót suốt mấy tiếng liền. Hay mỗi lần diễn cảnh quát nạt người khác, miệng thì to tiếng nhưng lòng thấy áy náy kinh khủng. Cái hay của “Gạo nếp gạo tẻ” là mỗi nhân vật đều có tính cách và số phận rõ ràng. Mà đời người như bản nhạc, có nốt trầm, nốt bổng, đâu ai sướng mãi hay phải khổ hoài. Bây giờ, vẫn chưa đến lúc thảm nhất của vai Hân. Chứ mấy đoạn đó, tôi cứ diễn cảnh khóc suốt, mắt lờ đờ, mệt đến nỗi vừa make up vừa ngủ gật.
Thời điểm nào chị biết vai diễn này của mình rốt cuộc cũng tạo được sóng gió?
Suốt 10 tập đầu tiên, cứ phim chiếu xong tôi lại gọi điện cho bên sản xuất, hỏi thăm người này người nọ vì thấy tình hình có vẻ yên ắng. Mình dành hẳn 3 năm để quay mỗi một bộ phim, sao lại không sốt ruột. Nhưng đến tập 11 thì tôi bắt đầu bị khủng hoảng tâm lý. Hộp thư facebook, điện thoại đầy tin chửi bới, thậm chí dọa tạt axit. Ra đường không bị liếc dọc ngang cũng bị chửi thẳng mặt. Hay có hôm tôi đi mua đồ ở chợ, cô bán hàng lúc đầu đon đả, đến khi tôi cởi khẩu trang ra thì quay quắt đi nhất quyết không bán. Nhiều khi, tôi cũng ấm ức, bởi người ta ghét mình chỉ vì mình… đỏng đảnh trên phim; còn ở ngoài, tôi vẫn cởi mở, thân thiện lại lễ phép.
Đóng vai phản diện mà bị ghét ra mặt như thế, cứ tưởng chị đã phải vui?
Có khoảng thời gian, tôi không dám đi đâu vì sợ. Một người nói thì không sao, nhưng đằng này cả trăm người dọa. Chỉ cần một người làm thật là mình toi rồi. Nhưng nghĩ kĩ, mất gần mười năm để người ta… ghét mình, tôi thấy cũng đáng vì biết mình diễn tròn vai.
Cái sự tách bạch giữa nhân vật “không biết lễ nghi, phép tắc” và con người thật có làm khó chị?
Mình sống với tính cách nhân vật ròng rã suốt 3 năm, từ 6 giờ sáng đến 2-3 sáng hôm sau. Khi muốn thoát vai, nói thì dễ còn làm mới khó. Nên đôi lúc, chuyện bé xíu mà tôi cũng bất giác khó chịu với người khác. Lời trót thốt ra tôi mới giật mình: “Chết, vậy là không xong rồi!”
Và đã có hậu quả nào đáng tiếc?
Tôi suýt mất đi một người bạn rất thân…
Thật lòng, chị nghĩ gì khi vào nghề cũng tròm trèm chục năm, mà mãi đến giờ mới được chú ý?
Tôi bắt đầu cùng lúc với Nhã Phương, Diệu Nhi, Trương Nam Thành,… nhưng nếu so với các bạn đã về đích, tôi vẫn đang chạy trên đường. Lắm lúc, tôi cũng trăn trở, hay là mình chưa đủ đẹp hoặc diễn tệ quá. Nhưng dù nghĩ thế nào, tôi vẫn không bỏ cuộc. Gần mười năm với hơn chục bộ phim, chính phụ đủ cả. Mỗi lần hóa thân là một lần rút kinh nghiệm. Người ta có thể nói tôi diễn chưa xuất sắc chứ không ai nói mình không cố gắng được. Chừng ấy năm, tôi cũng chưa từng yếu lòng để nghĩ đến chuyện đánh bóng tên tuổi bằng scandal. Dù biết, kiểu ấy sẽ nổi nhanh. Tôi tự căn dặn, diễn xuất là con đường mình gắn bó lâu dài. Thành công có đến chậm, tôi vẫn đợi được.
Hiện tại cũng tạm xem là hái được quả ngọt, chị đã tính đến đoạn đường tiếp theo chưa?
Trước đây, tôi không dám nhận những vai khác tính cách mình quá. Và cả gương mặt mình hơi bầu bĩnh đóng khuôn một kiểu hiền hiền, lành lành nên đạo diễn cũng hơi ngại ngần. Nhưng bây giờ, tôi dám làm liều, kể cả hóa thân thành đả nữ, bị bệnh, biến thái gì cũng được. Tôi không sợ đánh mất hình ảnh, chỉ cần xấu mình mà đẹp cho nhân vật là được.
Còn cảnh hôn trong xe có phần hơi táo bạo với Hùng (người tình của Hân trong “Gạo nếp gạo tẻ” - PV), có làm chị e dè một chút?
Tôi biết ngay là ai cũng hiểu lầm như thế mà. Cái “táo bạo” đó chỉ là góc quay của máy và động tác hình thể. Còn đoạn trên phim trường thì hơi buồn cười, vì tôi với anh Trường quen biết nhau từ trước, tính anh ấy cũng kiểu hay tếu táo. Theo lẽ thường, hôn là phải nhắm mắt, nhưng mỗi lần mình đưa người lại là ổng cứ nhìn chằm chằm. Chị Thảo (đạo diễn – PV) cáu quá phải lên tiếng: “Em ơi, hai đứa bây giờ 30 tuổi đầu rồi có biết hôn không? Cứ làm gì quẹt qua quẹt lại rồi thôi… Nếu không hôn được chị hôn nha?”. Giữa đoàn như vậy, mình cũng áp lực vì đã 2-3 giờ sáng. Nhưng hôn xong rồi thôi, không có dư chấn cảm xúc gì đặc biệt.
Vậy chị có nghe những lời đồn về mối quan hệ trên mức đồng nghiệp giữa chị và anh Trung Dũng (đóng vai Kiệt, chồng của Hân trong “Gạo nếp gạo tẻ” – PV)?
Tôi quan niệm, mình là diễn viên thì không nên đặt tình cảm cá nhân vào trong công việc. Xưa giờ tôi cũng không yêu ai trong nghề. Dĩ nhiên, mình cũng quý mến người ta thì mới đi cùng. Nếu không thích, tôi sẽ hạn chế tiếp xúc. Cái tính giả lả, tôi không làm được. Và với anh Dũng hay bất cứ bạn diễn nào trong đoàn, tôi đều có cảm giác thân thiết như người trong nhà.
Còn trong tình yêu, Thúy Ngân là cô gái như thế nào?
Tôi là người thích lãng mạn, dù đôi khi hơi… lãng xẹt. Ví dụ như người ta đang bận tối tăm mặt mũi còn mình lại hí hửng tặng quà. Nhưng hai mối tình trong đời, lần nào tôi dốc lòng yêu lâu, yêu dài. Và rất may sau khi chia tay, chúng tôi đều giữ được mối quan hệ tốt với nhau. Chứ tiếng người dưng, tôi nghe xót xa lắm.
Á khôi “Hoa khôi trang sức 2009”, Top 20 “Hoa hậu Việt Nam 2010” lại hoạt động trong showbiz mà cuộc tình chỉ dừng ở số hai thì hơi… khó tin nhỉ?
Nếu tôi nói, ba năm nay tôi chỉ một mình, thì chắc còn khó tin hơn. Thật ra, tôi thấy mình không thuộc về đám đông. Hồi xưa cứ tan học là về nhà, bây giờ diễn xong cũng vậy. Để thân thiết hay yêu một ai đó, tôi đều cần thời gian.
Còn cái gọi là cuộc tình sét đánh thì sao?
Ai sét đánh thì đúng, chứ tôi thường trớt quớt lắm. Anh vừa rồi, tôi từ từ tìm hiểu mất một năm mới yêu. Dĩ nhiên cảm tình ban đầu, mình cũng có chút ít.
Điều lãng mạn nhất chị dành cho người đàn ông mình yêu là gì?
Chắc là nấu ăn cho anh ấy, dù tôi khá vụng về chuyện bếp núc. Ba mẹ ly hôn khi tôi còn nhỏ, về ở với ba, tôi toàn ăn cơm hộp. Sau này sống một mình, tôi cũng bận rộn nên ngại bày vẽ. Chỉ khi yêu, người ta khiến mình có động lực vào bếp. Công thức thì tôi bắt chước trên mạng hoặc gọi điện cho mẹ. Sự cố thì nhiều vô số, ấn tượng nhất là có lần tôi hớn hở bê cả con gà từ trong ngăn đá đi luộc. Đến đoạn ăn thấy mặt bạn trai đang tươi tự dưng sượng ngắc, tôi xọt đũa vào mới biết bên ngoài chín, còn trong sống nhăn. Giờ thì tôi “khắc cốt ghi tâm” rồi, cứ phải rã đông trước sau đó muốn làm gì tùy ý.
Kiểu này mà trót yêu người hơi khô khan thì hơi khó cho chị nhỉ?
Thì mình làm cho anh ấy lãng mạn. Còn anh không thay đổi được thì mình cứ lãng mạn thôi. Về bản chất tâm lý người đàn ông, họ là những người vô tư, không nghĩ nhiều. Họ chỉ dùng năng lượng để làm việc. Và có người không biết thể hiện, hoặc không có thời gian để làm những chuyện gây bất ngờ thì mình phải biết hiểu cho người đó.
Người đàn ông tiếp theo, chị mong đợi điều gì?
Tôi là người sống cảm xúc nên dễ bị tổn thương. Cuộc tình gần nhất, sau khi chia tay hai năm, tôi mới cân bằng lại được. Bây giờ, tôi cảm thấy mình đắn đo trong chuyện đặt tình cảm vào một ai đó.
Với người sau này, tôi không cần một tình yêu mãnh liệt mà mong cảm giác bình yên khi ở cạnh. Bởi suy cho cùng, trong cuộc sống hôn nhân, nếu chỉ có tình yêu thì không thể vượt qua sóng gió. Nó còn đòi hỏi sự thấu hiểu, biết lắng nghe và chia sẻ lẫn nhau. Tốt nhất là một người mà mình có thể nói chuyện thẳng thắn với nhau, thay vì mình phải đoán ý.
Bài Mỹ Khánh Sản xuất Hạnh Nguyên
Nhiếp ảnh Rab Lê Stylist Trường An
Trang điểm và làm tóc Quí Đoàn
Trợ lý Hữu Tài Trang phục Le’s Art
Địa điểm Home Concept Studio
Thiết kế Anh Hoa
BẢN QUYỀN NỘI DUNG THUỘC TẠP CHÍ ĐẸP