Diễn viên Thanh Tú
Sau mỗi cuộc hôn nhân lỡ dở của mẹ, tôi lại ngồi khóc
Người mẹ Việt luôn gắn với hình ảnh hy sinh, tần tảo, lo toan… Để con được khôn lớn trưởng thành, Mẹ luôn phải vất vả sớm hôm. Mỗi bước con đi trên đường đời đều có sự hy sinh của Mẹ.
Đẹp xin gửi đến độc giả chuyên đề “Thanh xuân của mẹ”, do chính các cô gái/ chàng trai tài năng của showbiz Việt viết về người Mẹ của mình, để cùng nhìn lại thanh xuân rực rỡ của Mẹ - Người đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời và sự thành công của họ.
CÓ THỂ MẸ ĐÃ SAI, NHƯNG MẸ CÓ LÝ DO CỦA MÌNH
Diễn viên Kiều Trinh- mẹ diễn viên Thanh Tú từng thú nhận, khi số phận đẩy chị vào cảnh cùng cực với nỗi đau mất mẹ, áp lực mới sinh em bé lẫn sự tuyệt vọng bởi bị lừa mất sạch tiền đã có lúc chị vô cớ “đánh con nát một cây chổi”.
Trong suốt một thời gian dài, Tú luôn phải sống trong tâm lý khó khăn, bởi mẹ chị luôn cáu gắt và nói với con bằng những lời lẽ rất khó nghe. Nhưng Tú chọn sự im lặng không phải vì ương bướng mà bởi Tú biết “có thể mẹ đã sai với tôi, nhưng tôi luôn hiểu mẹ có lý do của mình”.
Và sau những cuộc hôn nhân lở dỡ của mẹ, Tú lại ngồi khóc. Khi lớn hơn, Tú bảo: “Mẹ để con gánh cho. Con thấy mẹ vậy, con hận người kia lắm. Mẹ đừng vậy nữa”. Hay những lúc Kiều Trinh nổi cơn điên, Tú lại quỳ xuống xin: “Mẹ ơi, mẹ bình tĩnh lại đi, nếu bình tĩnh không nổi thì mẹ cứ đánh con đi, con chịu được”. Chính những lời ấy giúp Kiều Trinh bình tâm lại rồi dần tìm thấy con đường sáng của mình.
Tú đã ở cạnh mẹ mình suốt một chặng đường mà Kiều Trinh gọi là “còn tệ hơn cả trên phim”, bằng sự bao dung hơn cả lứa tuổi của mình. Cũng như, Kiều Trinh đã sát bên Tú trong những vai diễn đầu đời, từ “Dịu dàng”, “Cha và con và…” cho đến tận bây giờ, khi Tú đã có thể tự mình bước đi trên con đường diễn xuất.
Sau tất cả những giông tố, cuộc đời cũng đã trả lại những ngày bình yên cho mẹ con diễn viên Kiều Trinh – Thanh Tú.
Trong bức thư gửi đến mẹ, Tú dặn dò Đẹp rằng, hãy giữ bí mật như niềm vui nho nhỏ cô dành tặng Mẹ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam. Đẹp xin đăng trọn vẹn lá thư đấy của Thanh Tú.
GỬI MẸ, NGƯỜI KHÔNG BAO GIỜ BỎ RƠI CON
Con đã hơi lúng túng khi ai đó hỏi con về thời thanh xuân của mẹ, bởi đối với đứa cầm tinh não cá vàng như con, điều này là cả một vấn đề. Những gì con có thể nhớ là lúc con 7 tuổi, con còn ở dưới quê với ngoại, mẹ gọi điện dặn bật tivi lên coi mẹ nhe. Con và cả nhà cứ háo hức, mở trước mấy tiếng đồng rồi phải cố xoay chỉnh ăng-ten để xem được rõ kênh ấy. Khi nhìn thấy mẹ mặc áo dài trắng lên nhận giải cho phim đầu tay mẹ đóng, con cứ phấn khích hét ầm ĩ cả lên. Giây phút ấy, con thật sự tự hào về Mẹ, Mẹ à!
Cho đến khi con chuyển xuống thành phố và sống với Nội, con được mẹ dắt theo đoàn phim. Nhưng việc gặp các diễn viên nổi tiếng hay khám phá trường quay đối với con không vui bằng con được ở gần mẹ.
Mẹ có nhớ năm con 16 tuổi, con nhận được lời mời đóng phim điện ảnh đầu tiên. Con cứ loanh hoanh cạnh mẹ cả ngày, cố thuyết phục mẹ đồng ý, hứa đi hứa lại rằng dù có chuyện gì xảy ra con sẽ không bỏ học. Vì con biết điều mẹ đặt lên hàng đầu là việc học hành của con. Con quyết liệt như vậy, không phải vì con ham vui hay mơ đến hào quang của nghề diễn. Lúc ấy, con biết nhà mình khó khăn về tài chính, con chỉ muốn đỡ đần thay mẹ.
Rồi bẵng qua năm này đến năm kia, con cảm thấy thật sự may mắn khi có mẹ bên cạnh dẫn dắt và che chở cho con. Có những lúc, con chỉ muốn buông xuôi tất cả, chìm sâu xuống đáy biển thì chỉ có mẹ là ở cạnh con, chỉ con cách mạnh mẽ bơi lên. Con vẫn nhớ mẹ nói với con rõ ràng: “Phải có trách nhiệm với việc mình làm”.
Con biết khoảng thời gian vừa qua mẹ con mình đã trải qua rất nhiều chuyện kinh khủng, đã có lúc tưởng chừng như mất hết tất cả. Nhưng khi nhìn lại, con cảm thấy biết ơn mẹ vì so với những gì con chịu đựng thì con biết mẹ phải chịu đựng gấp đôi con thậm chí còn nhiều hơn vậy. Dù mẹ nghiêm khắc hay nóng tính đến đâu, mẹ vẫn luôn thầm lặng chăm sóc lo lắng cho con và các em. Và sau này có ra sao đi chăng nữa, điều con luôn biết và tin là Mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi con.
Con cảm ơn mẹ đã sinh con ra và nuôi nấng dạy dỗ con 20 năm nay. Con cũng xin lỗi mẹ vì đã để mẹ chiu đựng va hy sinh quá nhiều vì con. Con yêu mẹ!
Con gái của mẹ, Thanh Tú.
Tổ chức MỸ KHÁNH
Thiết kế NGUYÊN PHẠM
BẢN QUYỀN NỘI DUNG THUỘC TẠP CHÍ ĐẸP
“THỜI THANH XUÂN CỦA MẸ”
Bạn có bao giờ tự hỏi: Tuổi trẻ của mẹ mình, nó như thế nào nhỉ? Đó là một cô gái đôi mươi nhút nhát, mơ mộng, trái ngược với “mẹ hổ” thường ngày, là cô sinh viên sôi nổi với trái tim đầy ắp ước vọng hay một người phụ nữ bản lĩnh đã đi qua bao giông gió cuộc đời? Hãy chia sẻ câu chuyện “thanh xuân rực rỡ” của mẹ để có cơ hội nhận phần thưởng cực hấp dẫn từ Tạp chí Đẹp!
Cuộc thi diễn ra từ ngày 11/10/2017 đến ngày 22/10/2017. Tham gia ngay tại: https://www.facebook.com/tapchidep/posts/1015800288561856