Thái Hòa - Kiều Minh Tuấn

Tạp chí Đẹp

Một bên là nam diễn viên mang lại tổng doanh thu phòng vé từ các phim đã đóng lớn nhất trong thị trường điện ảnh Việt Nam tính đến thời điểm này. Một bên là nam diễn viên thiết lập kỷ lục của bộ phim nội địa có doanh thu cao nhất lịch sử - 171 tỷ đồng với “Em chưa 18”.

Người đưa Thái Hòa và Kiều Minh Tuấn bước lên thảm đỏ của nghệ thuật thứ 7 chỉ có duy nhất một cái tên: đạo diễn kiêm nhà sản xuất Charlie Nguyễn.

Đôi khi nhân duyên trong cuộc đời là một thứ rất khó nói. Ngay như chuyện thật khó để xảy ra cuối cùng vẫn có thể xảy ra: “người cũ” của Thái Hòa giờ lại là “người hiện tại” của Kiều Minh Tuấn.

Trong buổi nói chuyện, Thái Hòa liên tục phủ nhận gần hết các phép so sánh giữa anh và Kiều Minh Tuấn. Câu nói duy nhất mang tính phân định cao thấp mà anh chịu “khai” ra là: “Kiều Minh Tuấn (và nhiều nghệ sĩ khác - PV) đều xếp trên tôi”.

Bài MI LY

Sau khi anh ghi dấu ấn sâu sắc với những vai hài trên màn ảnh, 2 năm gần đây, Kiều Minh Tuấn cũng thành công với dạng vai này. Một người có tổng doanh thu các phim tham gia cao nhất, một người đóng phim có doanh thu cao nhất, nếu nói ở Kiều Minh Tuấn có bóng dáng Thái Hòa, liệu có đúng?
Trong các phim của Kiều Minh Tuấn, tôi mới xem “Em chưa 18”, chỉ vì thiếu thời gian, bận rộn công việc thôi chứ tôi không có ý gì. Phải nói rõ điều này, không lại như trước đây tôi nói không xem hài của Trấn Thành, Trường Giang rồi bị giật tít này kia, mệt dễ sợ.

Tôi thấy Tuấn diễn tốt, mà đâu có bóng dáng gì của tôi. Mỗi người có một kiểu diễn cho từng vai, nhân vật sẽ quyết định lối diễn. Đến bản thân tôi cũng đâu diễn “kiểu Thái Hòa”, nếu cứ vậy hoài chắc chẳng ai thèm xem tôi diễn nữa.

Thẳng thắn nhé, từ góc độ chuyên môn, anh nhận xét sao về “Em chưa 18” - bộ phim đã soán ngôi “ông hoàng phòng vé” của anh?

Nói về “Em chưa 18” thì phải khen Kaity Nguyễn diễn quá tốt. Thành công của phim, như mọi người cũng thấy, có thể thiếu bất cứ ai trừ Kaity. Còn Tuấn tạo bệ đỡ cho cô bé và đã làm rất tốt vai trò của mình.

Gần đây, khi làm việc với Kaity trong dự án “Hồn papa, da con gái”, tôi càng hiểu rõ hơn. Đó là một năng khiếu diễn xuất bẩm sinh nhưng cũng nhiều hạn chế khi chỉ làm việc được với anh Charlie Nguyễn mà thôi, với những người giỏi và thực sự điện ảnh. Còn nếu ném Kaity vào một ê-kíp khác, cô bé sẽ “tiêu”.

Điều đó có giống anh không, vì chính anh cũng chỉ muốn làm các dự án điện ảnh với Charlie Nguyễn mà thôi, nghe nói người khác mời anh thường gạt đi ngay?
Tôi và Kaity khác nhau. Tôi xuất thân từ sân khấu kịch, một môi trường mà mình phải tự tạo ra nhiều thứ trong từng vở diễn, từng đêm diễn khiến tôi trở nên linh động hơn. Tôi đã trải qua những giai đoạn đứng đằng sau sân khấu, tấu hài, có cơ hội quan sát đạo diễn và biên kịch làm việc, tập tành biên kịch. Nếu quăng Kaity ra khỏi vòng tay anh Charlie thì cô bé chết ngắc liền tại chỗ, còn tôi thì phải 5-6 phút sau mới chết.

Đâu là lý do khiến anh gắn bó với đạo diễn Charlie Nguyễn đến vậy?
Đầu tiên là vì chuyên môn. Để giữ nhau lâu dài cần đến đam mê, quan niệm về nghề, về phim. Tôi đồng cảm và đồng quan điểm với anh Charlie về nhiều thứ. Điều quan trọng là tôi nghĩ mình có thể có ích cho anh ấy. Nếu một ngày nào đó thấy mình trở thành gánh nặng, một người thừa, tôi sẽ dừng lại.

Kiều Minh Tuấn cũng thành công nhất khi hợp tác với Charlie Nguyễn. Nhưng ở đây, tôi muốn nói đến sự khác nhau về ngoại hình của hai anh. Người ta nói Kiều Minh Tuấn hợp với vai có gương mặt “đểu”. Còn anh, trong “Chàng vợ của em” chẳng hạn, lại có vẻ ngoài thiện lương. Anh nghĩ sao về nhận xét đó?
Tôi không nghĩ vậy. Cái mặt tôi nhiều người lại bảo nhìn sao mà đểu giả, gian trá. Tôi nhớ mình từng gặp tùm lum thứ, nhiều lắm, khi người ta không có thiện cảm với cái mặt của mình. Còn việc nhân vật của tôi trong “Chàng vợ của em” có những khoảnh khắc toát lên lương thiện, đó là do nhân vật và câu chuyện. Lúc đó, khán giả tin vào mạch phim, vào những thứ mà nhân vật được trang bị để đi đến được cảnh đó, chứ không phải do mặt tôi.

Nhưng anh cũng khó mà né tránh mãi được, vì những nét tương đồng quá rõ ràng, nên anh có thể nói một lần về những so sánh với Kiều Minh Tuấn không?
Tôi nói nè, anh Hoài Linh, Tuấn, Trấn Thành, Trường Giang, Ngô Kiến Huy, Thu Trang, Tiến Luật… họ đều trên tôi hết. Họ nổi tiếng hơn, thu hút hơn, bắt mắt hơn, hoạt động mạnh hơn tôi.

Còn tôi, tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người đương thời, có thời gì hết. Chính vì vậy nên tôi cũng không hết thời (cười).

Tôi làm nghề báo, mỗi bài báo đăng lên cũng có cảm giác phơi bày bản thân một chút. Nói gì đến diễn viên, đóng hẳn một bộ phim, dồn hết tâm hồn vào đó, để rồi phim ra, phơi bày trước thiên hạ, mọi người xem rồi đánh giá tâm hồn mình hay hay dở. Tôi nghĩ mình có phần đồng cảm với anh.
Bạn có con chưa? Nếu sau này có con, bạn sẽ thấy điều đó không còn quan trọng nữa. Bây giờ tôi có 2 con: Bom và Nemo. Sau này, con mình xem phim mình đóng, coi lại những tư liệu, gặp gỡ các bạn bè của mình, nó sẽ hiểu được ba nó là người như thế nào. Với tôi, đó mới là điều quan trọng.

Để hiểu được một con người thì nhìn vào sản phẩm của họ. Để dạy được con thì sản phẩm cũng là nền tảng để mình nói chuyện với con. Bạn viết báo, nếu viết những bài trời ơi đất hỡi thì sau này con bạn sẽ nghĩ: “À, ngày xưa mẹ mình là người như vậy sao?”. Tôi cũng vậy. Tôi sợ những bài báo sai lệch về mình, Bom đọc những phần bình luận người ta nói này nói nọ, nó sẽ không vui. Điều may mắn với tôi là Bom 14 tuổi rồi và phần nào cháu cũng hiểu điều đó. Nhiều lần, Bom gửi cho tôi những bài viết về tôi và nói: “Ba, bài này mắc cười quá à”.

Đó cũng là lý do tôi ngại trả lời phỏng vấn báo chí lắm. Tôi nghĩ không ai hiểu mình cả. Đến mình sống cả đời rồi cũng đâu có hiểu hết mình, nói gì đến người khác. Tính đến giờ, tôi chỉ thấy có 3 người hiểu mình thôi, đó là anh Charlie Nguyễn, Đức Thịnh (đạo diễn “Siêu sao siêu ngố” - PV) và anh Jimmy Nghiêm ở hãng Chánh Phương.

Anh và Kiều Minh Tuấn là cha, là chú của Bom, còn mẹ cháu cũng là diễn viên. Môi trường cả nhà đều là diễn viên có ảnh hưởng như thế nào đến Bom?
Bom có đam mê làm DJ chứ không thích nghề diễn. Lớn lên trong gia đình như vậy, cháu cũng sớm chứng kiến nhiều chuyện không dễ chịu. Thời gian đầu đóng phim, đi với con, tôi cứ đội nón, đeo khẩu trang. Cháu hỏi sao ba phải làm vậy. Tôi nói sợ người ta nhìn, ba con mình không tự nhiên. Vì vậy, Bom cũng sớm nhận ra cái hào nhoáng của nghề diễn nó chẳng tốt lành gì.

Anh có thường trao đổi với Kiều Minh Tuấn về việc dạy con, với tư cách 2 người cha?
Về chuyện nuôi dạy Bom, giữa hai chúng tôi không có vấn đề gì. Đối với tôi, Tuấn là người có ơn vì cậu ấy dạy Bom nhiều thứ lắm. Bom cũng kể khi tôi không ở gần, Tuấn chỉ dạy cho cháu. Tôi mừng quá.

Khoảng cách của tôi và con không gần nhau, nhưng Bom kết nối với tôi rất tốt. Tôi thường qua nhà gặp Bom hoặc hai ba con hẹn nhau cà phê ở ngoài. Bom rất thích nghe những quan điểm của tôi về cuộc sống. Bom có gen của tôi đó, không chỉ vẻ ngoài mà tâm tính cũng y chang tôi à. Nên tôi không sợ mất kết nối với con. Điều quan trọng là con mình trở thành người tốt.

Với tư cách đồng nghiệp, anh và Kiều Minh Tuấn có trò chuyện với nhau về nghề diễn?
Kiều Minh Tuấn không phải là người mà tôi có thói quen chia sẻ về nghề. Tôi chỉ nói chuyện nghề diễn với anh Charlie, Đức Thịnh hay các anh ở hãng phim Chánh Phương. Mà đừng hiểu tôi có ý gì, chỉ là mình thấy ai hợp thì nói với người đó. Mối quan hệ giữa tôi và Tuấn đơn giản là: cậu ấy là người đang nuôi dạy con tôi.

Kiều Minh Tuấn và Thái Hòa thời gian này thường đụng nhau ở rạp phim trên danh nghĩa đồng nghiệp lẫn đối thủ với những dự án mà cả hai đều là nam chính. Khi đàn ông nói về sự nghiệp, vẫn luôn có một lòng tự tôn nhất định, dù trong thâm tâm họ hoàn toàn trong sáng với nhau. Tuấn bảo: “Nói trẻ không thắng lớn là không đúng”.

Bài DUY VŨ

Thời điểm “Em chưa 18” chỉ mới phá kỷ lục doanh thu cho các suất chiếu sớm, anh chia sẻ rằng mình rất nhát gái và tự ti về ngoại hình. Nhưng nay nó đã trở thành bộ phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời, cảm giác của anh có khác đi?
Không lẽ bạn nghĩ một bộ phim có thể thay đổi một con người được ư? Tôi từng nói với rất nhiều người rằng “Tuấn Kiều này trước thế nào thì giờ cứ xem nó như thế”. Nghề này ăn nhau ở cái duyên trời cho. Mà cái duyên đôi khi lại rất khó đoán, nó có thể nằm ở chính sự tự ti, nhát gái của tôi thì sao?

Khi bộ phim được cho là đã tạo nên cột mốc mới cho điện ảnh Việt và làm thay đổi tên tuổi của nhiều diễn viên tham gia, sự nghiệp của anh đã tiến triển thế nào?
Ngày xưa, tôi có ý kiến hay muốn đóng góp gì là đạo diễn cản ngay. Cũng đúng thôi vì hồi đó đâu nhiều người biết Kiều Minh Tuấn là ai. Ngược lại, bây giờ tôi không chỉ được mời tham gia nhiều dự án mà còn có quyền chọn vai, chia sẻ quan điểm xây dựng kịch bản và nhân vật. Tôi thích kiểu làm việc này hơn.

Đạo diễn Charlie Nguyễn - nhà sản xuất của “Em chưa 18” đánh giá về anh như sau: “Nhân vật của Tuấn bị lâm vào thế gây cười và anh ấy chỉ thể hiện đúng cái đáng cười đó của nhân vật”. Nhận xét này hàm ý nói thành công của anh chỉ phụ thuộc vào nhân vật, hoặc ai bị lâm vào thế gây cười đó cũng thành công?
Dĩ nhiên rồi! Theo tôi, một vai diễn cần nhất hai yếu tố: làm đúng yêu cầu của kịch bản và phát triển nó bằng nội lực của mình. Làm được cái thứ nhất rồi, mọi thứ còn lại sẽ phụ thuộc vào cái duyên của diễn viên. Đôi khi chỉ cần nói một câu vu vơ, làm vài động tác thú vị mà khiến khán giả yêu mến là thành công.

Sau “Em chưa 18”, anh quay lại đóng những vai hài phụ, chỉ làm nền hoặc góp phần tạo tiếng cười cho phim thay vì xây dựng hình ảnh một diễn viên nam có sức hút phòng vé. Là do anh không biết tận dụng cơ hội hay các đạo diễn vẫn chưa đánh giá cao anh?
Có những vai diễn tuy nhỏ, chiếm ít thời lượng phim nhưng lại khiến tôi cảm thấy sung sướng và yêu nghề hơn. Tôi cũng không bao giờ tự huyễn hoặc rằng mình đã là ngôi sao phòng vé nên chỉ đóng những dự án lớn. Nghề của tôi là diễn viên, dù có nổi tiếng hay không thì tôi vẫn phải đi diễn và quan trọng nhất là phải kiếm sống.

Anh có bao giờ nghĩ rằng giá như “Em chưa 18” chỉ thành công vừa đủ để anh có nhiều cơ hội hơn thay vì gánh trên vai áp lực của một “ông hoàng”?
Ban đầu tôi cũng nghĩ sao ông trời không cho mình đi từ từ, từng bước leo lên đỉnh cao và… ở đó luôn. Nhưng nghĩ kĩ, tôi nhận ra cột mốc “Em chưa 18” phải đến như một điều tất yếu trong cuộc sống của mình. Nó là món quà ông trời dành tặng cho tôi và thử thách tôi. Tôi không thể bình thường mãi được vì bản chất của nghề này là vậy, “thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm”.

Nhưng chẳng phải chính những khởi đầu bình thường, chậm mà chắc đã đưa Thái Hòa đến vị trí không ai có thể vượt qua về thành tích phòng vé đó sao?
Nếu được như anh Thái Hòa thì hay quá. Anh ấy lành nghề hơn tôi, biết cách kiểm soát thị trường và có ê-kíp phối hợp ăn ý. Còn tôi vốn xuề xòa sao cũng được, ngay cả việc xếp lịch diễn hay đọc kịch bản cũng do Cát Phượng quản lý. Khác với anh Hòa chỉ thường xuyên làm việc với Charlie Nguyễn, tôi không ngại hợp tác với nhiều đạo diễn nếu bản thân cảm thấy tin tưởng họ. Đôi khi, quyết định có phần dễ chịu này lại biến tôi trở thành một thằng liều mạng trong mắt các nhà làm phim. Mà rất có thể ngoài lý do kịch bản thì họ cũng thích tôi vì điều đó.

Anh không sợ việc đóng phim thiếu chọn lựa sẽ là tấm vé ngược chiều đưa anh về vị trí xuất phát sao?
Trước và sau “Em chưa 18”, tôi luôn nhắc nhở bản thân rằng mình vẫn bình thường lắm. Bởi khi càng thành công, con người ta càng khó chấp nhận những cái mới. Tự tôi sẽ ý thức được khi nào mình nên rẽ hướng khác hay dừng lại để tránh những cú rơi về sau.

Nghe như anh đang tham khảo từ kinh nghiệm của Thái Hòa với cú rơi “Fan cuồng” thì phải?
Phim ảnh bây giờ cũng là một lĩnh vực đầu tư và kinh doanh. Chỉ cần thất bại sau 2-3 dự án thì người diễn viên coi như không còn niềm tin trong mắt các nhà sản xuất. Đó là điều kinh khủng nhất mà tôi hay anh Hòa đều phải lường trước và chấp nhận nếu muốn hoạt động trong nghề này.

Danh hiệu “ông hoàng phòng vé” có phải là một sự chấp nhận của anh?
Về mặt tích cực, đó là một lời khen mà báo chí dành tặng cho tôi. Nếu không thích, tôi có thể lờ đi hoặc chờ đến 2-3 phim thất bại để xem còn ai dám gọi mình thế nữa không. Nhưng nếu tôi cứ gay gắt phản đối thì chẳng khác nào phủ nhận tình yêu của khán giả. Thôi thì tốt nhất tôi chọn cách im lặng vì có là ai đi chăng nữa, tôi vẫn phải ăn cơm 1 ngày 3 bữa, đi diễn chỗ này chỗ kia và về nhà chăm sóc gia đình.

Theo anh, điện ảnh Việt có tồn tại khái niệm “ông hoàng phòng vé” không?
Tôi nghĩ danh hiệu ấy không đúng lắm vì ngay từ tên gọi đã cho thấy sự thiếu công bằng với những thành viên khác trong ê-kíp sản xuất. Đây là điều mà tôi và cả anh Thái Hòa đã nói từ lâu lắm rồi nhưng người ta vẫn không hiểu. Nghề diễn viên của chúng tôi bắt buộc phải có anh em, bạn bè, cộng sự đi cùng mới làm nên chuyện, bản thân một diễn viên như tôi không thể nào gánh hết trọng trách lôi kéo khán giả đến rạp. Không biết anh Hòa nghĩ sao chứ tôi thấy mình giống nạn nhân của danh hiệu “ông hoàng phòng vé” thì đúng hơn.

Thời gian này, anh và Thái Hòa mỗi người đều có đến 2 bộ phim đóng chính ra mắt. Nếu nói không lo lắng chắc là dối lòng?
Tôi lo lắng đủ thứ, cho tôi lẫn cho anh Hòa.

Cát Phượng cho rằng: “Lớn hơn, thành công hơn, nhiều kinh nghiệm hơn thì phải thắng”, ý chỉ Thái Hòa sẽ chiếm ưu thế hơn anh trong “cuộc chiến” này. Còn bản thân là người trong cuộc, anh sẽ trả lời thế nào?
Mỗi lần phim của anh Hòa ra rạp, tôi luôn mong anh thắng lớn bởi anh có nhiều kinh nghiệm về mọi mặt. Nhưng, để nói trẻ không thắng lớn thì không đúng. Trẻ có cái hay của trẻ, ở người trẻ luôn có những đột phá ngoài sức tưởng tượng.

Nhân vật của Thái Hòa lương thiện, tỏa ra tia sáng chiếu thẳng đến trái tim người xem. Còn Kiều Minh Tuấn giỏi nhất ở khoản đánh lừa người khác, không ai biết đến cuối phim nhân vật của anh sẽ như thế nào. Tôi nhận xét thế anh thấy có đúng không?
Đó cũng là điều tôi vừa mới nhận ra: anh Thái Hòa rất lành tính, còn tôi rất cộc tính. Mà tôi chỉ đang nói trong phim thôi nhé.

Tổ chức DUY VŨ Bài Nhà thơ NGUYỄN PHONG VIỆT
Nhiếp ảnh RAB LÊ Trợ lý nhiếp ảnh HUU TAI, LE HOAN Stylist CHI LEMON Trợ lý HUEY Trang điểm ANDY PHAN Thiết kế NGUYÊN KHÔI

BẢN QUYỀN NỘI DUNG THUỘC TẠP CHÍ ĐẸP

Thái Hòa - Kiều Minh Tuấn
  1. Section 1