Sài Gòn nóng lắm Sài Gòn ơi! Sài Gòn ơi!
Sài Gòn những ngày này nắng như đổ lửa, nắng như xua người ta trốn đi, để lại vô số con đường vắng hoe như ngày Tết vào lúc chính ngọ, để lại vạn câu ca thán: “Nắng gì mà nắng dữ!”.
Sài Gòn đang bước vào cao điểm của đợt nắng nóng. Mỗi sáng thức dậy, thói quen của nhiều người sẽ là kiểm tra nền nhiệt ngày hôm ấy tăng hay giảm, nhiệt độ ngoài trời hôm nay bao nhiêu. Trang phục ngoài đường sẽ theo chung một kiểu “ba má nhìn không ra”, như thể chỉ cần hở ra tí chút thì ngàn tia UV có thể “đốt cháy” không thương tiếc bất kỳ ai. Quý cô quý bà Sài Gòn được đà trở thành “lực lượng” ninja đông đảo và hùng hậu nhất cả nước.
Những ngày này, ta bỗng… yêu văn phòng hơn một chút, đi làm sớm hơn, tan làm muộn hơn. Những cuộc hẹn của hội chị em (và nhiều hội khác) luôn được lên lịch sau khi trời tắt nắng, bởi các cuộc hẹn trước đó rất dễ làm mất tình bạn. Nơi nào có điều hòa, nơi đó chính là chân lý.
Nếu như điều hòa là cứu tinh của dân văn phòng, thì với những ai phải làm việc ở ngoài dưới cái nắng “bổ đầu” quả là cực hình. Bác bảo vệ, anh xe ôm, chị tiếp viên xe buýt, các cô chú công nhân vẫn phải làm việc ở thời tiết khắc nghiệt có khi lên đến 40 độ C. Và nắng nôi nóng nực chưa bao giờ là người bạn tốt cho sự bình tĩnh, vậy nên thay vì “đổ bực bội vào lửa” tại sao không trao cho nhau nụ cười để “đập tan” sự căng thẳng, bức bối?
Nhiều người nói: vì đặc trưng khí hậu nên Sài Gòn nóng quanh năm, không chịu được (thời tiết nóng) thì cũng phải chịu. Đúng thế! Thực tế, Sài Gòn là đô thị lớn, nơi tập trung nhiều cơ hội việc làm nhất cả nước nên với nhiều người, không có sự lựa chọn nào khác ngoài nơi “đất lành chim đậu” này.
Nhưng may thay, Sài Gòn lại là vùng đất bao dung, cả về con người lẫn điều kiện tự nhiên. Chính nhờ hệ thống sông ngòi và kênh rạch chằng chịt mà hầu như ở quận nào, người dân cũng có thể tận hưởng những làn gió mát lành, phóng khoáng. Đây cũng chính là chiếc “điều hòa” tự nhiên khổng lồ, đem đến luồng gió mát mẻ hơn cho các ngôi nhà xung quanh. Thêm một chút khéo léo trong kiến trúc, rất nhiều căn nhà ở Sài Gòn đã minh chứng một điều: chẳng cần máy lạnh, không gian bên trong nhà vẫn có thể thoáng mát và lộng gió cả ngày dài.
Các khu vực như kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Thanh Đa (quận Bình Thạnh), bán đảo Kim Cương (quận 2), cảng nhà Rồng, bến Bạch Đằng (quận 1), bến Bình Đông (quận 8), cầu Ánh Sao, hồ Bán Nguyệt (quận 7)… luôn là những địa điểm yêu thích của người Sài Gòn mỗi khi muốn tìm kiếm nơi hóng mát trong nội thành. Những kênh rạch vốn “nổi danh” bốc mùi, xuống cấp như kênh Tân Hoá – Lò Gốm (quận 11) may sao được khoác lên chiếc áo mới chỉn chu, vừa tăng mỹ quan phố thị vừa là chốn nghỉ dưỡng chiều tà cho cư dân xung quanh.
Dạo quanh các khu vực này, có thể nhận thấy cuộc sống người Sài thành đang gắn nhiều hơn với sông ngòi, kênh rạch. Dãy các nhà hàng, quán nhậu, cà phê ven sông đã chứng minh cho điều đó. Dù sáng sớm hay buổi chiều mát mẻ, không khó bắt gặp nhiều người đang tập thể dục, chạy bộ, câu cá xung quanh hai bờ kênh. Ở những nơi có đường đi lại rộng rãi hơn, người ta ngồi hẳn hai bên bờ kênh, ăn uống, trò chuyện. Ôi, bỏ hết những chuyện về mỹ quan đô thị đi, khi giá điện (cùng nhiều loại giá khác) ngày một đi lên, chuyện dùng miễn phí chiếc “điều hoà tự nhiên” này rõ ràng kinh tế hơn nhiều.
Người Sài Gòn dường như không có khái niệm “tránh nắng”. Vì nắng nhiều thành quen, có khi ngày nào không nắng lại thấy buồn, thấy nhớ những tia nắng vàng ươm, ấm áp (dù đôi khi nóng phát hờn). Nắng nóng làm nên làn da nâu khỏe khoắn của các cô nàng Sài Gòn. Nắng nóng khiến những hàng quán giải khát mở cửa muộn hơn, thành phố như không ngủ dù đã về khuya.
Nắng nóng cũng chẳng sao, vì có như vậy, đi bơi cũng cảm thấy mát mẻ hơn, hay có thể “một hơi” làm hết ly nước mía 5 ngàn đầy sảng khoái. Rồi buổi tối đi cà phê sân thượng, ngồi lai rai thư giãn khi vô tình “bắt” được một cơn gió mát thổi qua giữa tiết trời oi bức. Cũng đừng ngạc nhiên nếu người Sài Gòn rủ rê: “Đi ăn lẩu không?”. Tại sao? “Tại càng ra nhiều mồ hôi thì càng thấy mát”, bạn tôi lý giải như thế khi lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với kiểu giải nhiệt kỳ quặc này.
Và vì chỉ đến mùa hè, sau một ngày nắng tưng bừng, người ta mới mong ngóng chiều về để phóng xe đến những bãi đất trống, ngắm nhìn từng đàn diều đủ sắc màu đang tung bay trên bầu trời lộng gió. Có ai cần xin một vé về tuổi thơ không, ở đây chúng tôi có bán này!
Nắng như thế, thì người Sài Gòn mới cảm thấy những cơn mưa thật quý giá thay vì thốt lên đầy ngán ngẩm: “Lại mưa nữa à?”.
Không giống như các vùng khác, Sài Gòn chỉ có hai mùa. Mùa nào thì ta cũng có đủ những lời ca thán về chuyện “nắng mưa là của ông trời”, nhưng chẳng mùa nào có thể dập tắt sự lạc quan và bản chất phóng khoáng của người Sài Gòn.
Và ta nói gì khi nói về mùa mưa Sài Gòn?
Bài HỒNG VÂN Ảnh và video HUYỀN MY, TRUNG HIẾU
Thiết kế KHÔI NGUYÊN
BẢN QUYỀN NỘI DUNG THUỘC TẠP CHÍ ĐẸP