Sắc màu cá tính
“Thế giới quan của từng cá nhân là lí do khiến hành tinh này dẫu có hàng triệu người vẫn không thể có hai người giống nhau tuyệt đối. Ngay cả các bản thể khi cùng màu, thì sắc độ cũng không thể đồng nhất. Và trong mỗi người, ẩn sâu dưới những nét tính cách hiện hữu thường nhật còn có những mảng màu độc đáo mà đôi khi bản thân bạn cũng không thể nhận ra hoặc không dám thể hiện.
Vespa luôn là người đồng hành lý tưởng trong hành trình khám phá và thể hiện sắc màu tính cách của chính bạn. Bởi, những mảng màu của Vespa chính là sự độc đáo trong cách tri nhận cuộc sống của mỗi cá nhân trên thế giới này.
Vespa luôn hiểu rằng giữa hàng tỉ con người, chỉ có bạn, một bản thể đặc biệt và nguyên bản.
Không có nghĩa phải bốn mươi, năm mươi mới sáng tác được những bài hát trữ tình, mà là mình đủ trưởng thành hay chưa để lắng nghe nó gọi tên. Đấy là câu trả lời của Khoa khi ai đấy ngạc nhiên về gương mặt non choẹt ấy lại có thể sáng tác những bài hát như: "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh", "Đời có bao nhiêu ngày vui".
Với công chúng, thấy Khoa đảm nhiệm rất nhiều vai trò - từ nhạc sĩ cho đến ca sĩ. Từ đâu Khoa có nhiều năng lượng để thực hiện tốt các vai trò ấy?
Có bao giờ bạn nghe cái gì gọi là sức mạnh... kim tiền chưa? Đấy là sức mạnh lớn nhất, cuộc đời Khoa đã trải qua khá nhiều thăng trầm theo những biến cố của gia đình. Lúc đầu nhà Khoa rất khá giả sau đấy gặp một cú sốc thì không chỉ không còn gì mà còn nợ một khoản với ngân hàng. Những năm tháng sống trong nghèo khổ ấy tới giờ vẫn in sâu trong tâm trí Khoa. Lớn lên một chút, đầy đủ nhận thức hơn, Khoa không muốn ba mẹ và em gái Khoa phải rơi vào hoàn cảnh đấy nữa. Khoa không còn cách nào khác ngoài việc phải cố gắng rất nhiều, không từ chối bất kỳ làm việc gì để kiếm được tiền kể cả phải... bán thận nếu được giá. (Cười to)
Ngoài ra, những áp lực của nghề nhạc sĩ trong giới showbiz, nếu không có sự đam mê cháy bỏng thực sự thì không ai có thể làm nổi cả đâu. Khoa nghe nhạc không phải để thưởng thức như người ta mà để dò tìm lỗi, kiểm tra và sửa chữa để hoàn thiện nó. Âm lượng cao, một ngày mười mấy tiếng, tần suất liên tục. Không chỉ đơn thuần là nghe nhạc, thưởng thức âm nhạc như một sở thích, mà là công việc và trách nhiệm.
Còn những mánh khóe, chiêu trò của giới này thì nhiều vô kể. Có những lúc Khoa tự hỏi sao mình phải đơn độc chống chọi như vậy. Nhưng được cái là Khoa Cự Giải dễ buồn nhưng cũng dễ nguôi ngoai. Mà nghĩ lại nghề nào cũng có mặt tốt mặt xấu, chưa kể nghệ thuật cho Khoa một mức thu nhập cao so với mặt bằng chung. Mình phải trưởng thành để kiếm tiền, để trả nợ cho gia đình chớ.
Vậy Khoa có phải là một nghệ sĩ đa-zi-năng không?
Hên xui (cười), hầu như những gì liên quan đến nghệ thuật Khoa đều làm được. Đi hát với sáng tác là công việc chính rồi, nên mình khỏi nhắc tới đi. Từ khi còn nhỏ, Khoa đã dẫn đầu phong trào văn nghệ ở lớp, ở trường. Văn nghệ ở trường như diễn kịch, diễn thời trang - Khoa đều là người lên kịch bản, ý tưởng, dàn dựng, tập dợt cho mọi người. Tuy nhiên, ở mức độ diễn văn nghệ ở THPT chứ không phải sân khấu chuyên nghiệp.
Rồi từ khi lên Sài Gòn học Đại học, Khoa cũng làm đủ thứ nghề miễn sao mang lại thu nhập, từ người mẫu chụp hình, diễn viên đóng minh họa MV cho ca sĩ, đóng quảng cáo, viết báo và rất nhiều nữa, cho đến bây giờ thì cùng lúc Khoa còn làm MC cho chương trình Thực Đơn Âm Nhạc trên Radio tần số FM 99 MHz, và mới đây Khoa còn nhận một show mới trên Vlive tên Lột xác lời bài hát - dẫn cùng Thanh Duy và Han Sara.
So với ngày mới vào showbiz, hiện tại Khoa muốn khán giả nhìn nhận mình thế nào?
Khoa hay nói vui rằng: Khoa biết dù mình có cố gắng cỡ nào cũng không thể vượt qua những đàn anh như Đức Trí hay Quốc Trung ngoài kia để trở thành nhạc sĩ giỏi nhất. Nên Khoa xác định mình sẽ là nhạc sĩ đẹp trai nhất, giờ Khoa đẹp hơn hai ảnh rồi.Khoa thấy mình như tường thành nhan sắc trong giới nhạc sĩ. (Cười lớn) Tài thì nhiều người có lắm, nhưng vừa tài vừa đẹp thì hiếm lắm. Mình phải biết mình mạnh cái gì chứ... (cười)
Mọi người biết tới Khoa trên những sản phẩm/công việc Khoa làm.Vậy phiên bản đời thường của Khoa có gì khác so với gì công chúng nhìn thấy?
Thật ra mọi người thấy Khoa trên TV sao thì bên ngoài Khoa như vậy luôn.Vì Khoa không diễn, dù có diễn cũng không lại ai.Khoa đâu phải diễn viên. Ai thương mình thì thương thôi, còn người ta ghét mình thì mình có là thiên thần họ cũng ghét.
Nhưng qua nhạc thì khác, một số người nghe nhạc thì gặp Khoa họ không tin, vì bảo sao thằng này nhìn mặt non choẹt vậy mà lại sáng tác những bài như “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, “Đời có bao nhiêu ngày vui”. Họ cứ nghĩ là phải một nhạc sĩ bốn mươi năm mươi tuổi, trải đời. Với Khoa, nỗi buồn không phân biệt tuổi tác, mà là mình đủ trưởng thành hay chưa để lắng nghe nó gọi tên.
Trò chuyện nãy giờ, mình thấy Khoa rất hợp với chiếc áo màu cam bạn đang mặc - trẻ trung, giàu năng lượng và đầy ngẫu hứng. Vậy màu cam có ý nghĩa trong gì trong cuộc sống của Khoa?
Thật ra Khoa không suy nghĩ nhiều về màu cam vậy đâu, mà nó đã trở thành một phần của cuộc sống Khoa luôn. Hồi còn nhỏ, hình như mẹ thích màu cam, nên mẹ mua cho Khoa cái gì cũng màu cam hết – từ quần áo tới đồ chơi.Rồi lớn lên có lúc một thương hiệu ra điện thoại vỏ màu cam – bắt mắt quá là Khoa mua liền. Giữa một bảng màu rực rỡ Khoa luôn chú ý tới màu cam đầu tiên. Màu cam chắc trở thành bản năng của Khoa luôn đó.
Khoa từng đùa mình mỗi sáng “đạp xe 20 cây số”. Vậy giờ Khoa đã “tự nâng cấp” lên chưa?
Tin vui là vừa rồi Khoa vừa trả xong nợ nần cho gia đình dư dả ra một ít, Khoa nghĩ mình nên mua một chiếc xe mới, vì có những đoạn đường xa đâu thể đi hoài bằng xe đạp. Đang phân vân thì thấy màu cam Arancio Taormina của dòng Vespa Sprint đập vào mắt ấn tượng quá nên Khoa không cân nhắc gì nữa.
Mà một phần cũng do Vespa cũng gắn bó với kỷ niệm gia đình Khoa, hồi nhỏ xíu Khoa đã được đi Vespa cổ rồi. Xưa hơn nữa thì bố Khoa đã chạy Vespa để “cua” mẹ Khoa rồi, mà xe cổ cũng nhiều bệnh, nên mẹ kể vui là ba ăn mặc lịch lãm ai ngờ xe cứ chết máy, vậy mà vẫn “cua” được rồi sinh ra hai anh em Khoa (Cười).
Còn dòng Vespa Sprint này, Khoa cảm nhận được cái sự vừa mới vừa cũ, vẫn kiểu thanh lịch thời trang của Vespa nhưng thiết kế gọn gàng linh hoạt, tiết kiệm xăng. Tuần trước mẹ xuống thăm Khoa, hai mẹ con đã hẹn hò nhau bằng chiếc Vespa này hệt như ông bà ngày xưa vậy.
PHẦN 1: HÀNH TRÌNH TỪ DANH XƯNG HOT GIRL ĐẾN CÔ GÁI HIỆN ĐẠI, SỐNG CÓ CHIỀU SÂU VÀ KHÔNG NHẠT
Thủy Top từng phát biểu “Đẹp mà não ngắn cũng chả làm được gì”, đó có phải là nguyên nhân mà dù thời điểm rất hot ở Việt Nam Thủy Top vẫn quyết định sang Mỹ để học?
Tôi nghĩ điều quí giá nhất của bản thân chính là hành trình trải nghiệm cuộc đời của mình. Muốn được trải nghiệm thì phải dám trải nghiệm và dám thử những thứ mới. Đôi khi mình cũng phải dám dừng lại để đi xa hơn. Phát triển những thứ bên ngoài cũng sẽ không bền nếu tận bên trong của bạn không thực sự bình an. Tôi chọn con đường lạ và không giống ai bởi tôi biết chỉ có con đường phát triển những giá trị bên trong mới thực sự vô giá.
Sau 5 năm học tập tại Mỹ, Thủy Top có những trải nghiệm như thế nào?
Ngoài việc học những kiến thức tổng quan về nghệ thuật, sản xuất, marketing… phục vụ cho công việc hiện tại ra thì những trải nghiệm cuộc sống trong 5 năm đó vô cùng quí giá và ảnh hưởng tới con người mình.
Đi hầu hết tất cả các tiểu bang của Mỹ, khám phá nhiều vùng đất mới. Tự mình nấu hầu hết những món ăn Việt tưởng chừng không bao giờ biết như bánh giò, xôi xéo, bánh cuốn, ruốc, bánh dày... Có bằng pha rượu hợp pháp có thể đi làm bartender tại New York. Làm tình nguyện viên từ thiện cho một tổ chức phi chính phủ. Thu âm và phát hành album với nhà sản xuất âm nhạc của những nghệ sĩ hàng đầu như Madona, Kelly Clarkson… Và hàng trăm những trải nghiệm vô cùng thú vị khác mà nếu chỉ ngồi một chỗ trở thành công chúa tại Việt Nam thì rõ ràng tôi sẽ chẳng thể khám phá thêm được điều gì hay ho từ bản thân hay biết rằng thế giới rộng lớn và nhiều điều mình chưa được trải nghiệm thế nào.
Câu chuyện hoặc kỷ niệm nào trong quá trình học tập ở Mỹ đã có tác động đến bạn nhiều nhất, bạn có thể chia sẻ?
Hồi ở Việt Nam tôi không bao giờ phải động tay vào việc gì, cũng ít khi tâm sự với mẹ. Nhưng khi sang Mỹ, tôi thực sự hụt hẫng và hiểu được cảm giác xa mẹ là như thế nào.
Tôi hay nói, có mẹ là có tất cả. Lúc ở gần “tất cả” mình thường nghĩ đó là chuyện bình thường và đôi khi còn khó chịu vì sự quan tâm thái quá. Khi phải xa “tất cả” ta mới biết trân trọng và hiểu giá trị của nó. Đừng để mất đi rồi mới hối tiếc. Bởi vậy, tôi thường xuyên nói yêu mẹ nhiều hơn và tìm mọi cách để gắn kết với mẹ và gia đình.
Quãng thời gian đó ảnh hưởng như thế nào đến Thủy Top về cách nghĩ, quan niệm sống trong hiện tại?
Tôi không biết là bạn có biết bạn thực sự là ai không cho đến khi bạn mất đi chính bản thân mình. Chỉ khi mất đi rồi tôi mới biết rằng cuộc sống là quãng đường vượt qua bao nhiều lần để đánh mất mình rồi tìm lại mình. Mỗi lần như vậy sẽ là một cuộc sang chấn tâm lí mà sau khi vượt qua được bạn sẽ ngày một rắn rỏi hơn, mạnh mẽ hơn, level cao hơn. Xoá đi được những tính năng hay những mối quan hệ không cần thiết, giữ lại và nâng cấp những tính năng hay những gì thực sự quan trọng. Vậy hãy cứ bình tĩnh upgrade cho dù khó khăn chông gai, nước mắt hay ưu phiền. Bởi, đó chính là những thứ tạo ra bạn - phiên bản mới của ngày hôm nay.
Tốt nghiệp chuyên ngành Truyền thông và Biểu diễn tại Mỹ, Thuỷ Top về Việt Nam nhận chức vụ Tổng Biên tập của một kênh truyền hình thời trang, bạn có thể bật mí một chút về công việc hiện tại?
Tôi dừng một năm không làm nghệ thuật, không nhận bất cứ một dự án điện ảnh, ca hát hay giải trí nào. Tôi cần một khoảng thời gian nhìn lại mình và lấy thêm nguồn năng lượng.
Tôi toàn lực tập trung vào lĩnh vực bất động sản cũng là tiền đề về kinh nghiệm để quản lí công ty của gia đình tôi. Hiện tại tôi đang làm một công ty về truyền thông và giải trí của riêng mình với nhiều những dự án đang thực hiện và sẽ launching trong 2018.
Sinh ra trong gia đình khá giả, bố mẹ và chị đều là những người có địa vị, học vị cao, Thủy Top đã đối mặt áp lực như thế nào?
Tôi không áp lực gì. Gia đình tôi là những người rất văn minh, họ tôn trọng cá nhân dị biệt của tôi. Và tôi biết ơn về điều đó.
Tại sao gia đình có điều kiện, Thủy Top vẫn lựa chọn ở nhà thuê và tự lập nghiệp tại TP HCM? Với lựa chọn đó, Thủy Top đã gặp khó khăn gì và phải nỗ lực ra sao trên con đường tự khẳng định bản thân?
Tôi cô đơn. Mà tôi nghĩ ai cũng cô đơn. Một đứa con gái ngang bướng và nhiều hoài bão như tôi cấp độ cô đơn còn cao hơn nữa. Nhưng khi ta biết chấp nhận cô đơn như một người bạn và bình tĩnh quan sát nó thì nó lại giúp ta mạnh mẽ hơn để bước tiếp.
Sau MV “Be Your Own Color”, Thủy Top dường như mất tích trên bản đồ âm nhạc Việt, Thủy Top đang tập trung với vai trò giám đốc truyền thông cho công ty bạn tự mở. Thủy Top đang ấp ủ những dự định gì để bùng nổ trong thời gian tới?
Một năm nghỉ dưỡng sức vừa do yếu tố công việc, vừa để lấy lại nguồn cảm hứng và năng lượng để quay trở lại với âm nhạc. Đã yêu nhau sẽ trở về với nhau. Và Thuỷ sẽ trở lại với âm nhạc trong 2018.
PHẦN 2: THỦY TOP VÀ QUAN NIỆM SỐNG CŨNG TOP
Dường như mỗi ca khúc là hồi ký bằng nhạc như “Ký ức của tôi” và “Mặc kệ”, gần nhất là “Be Your Own Color”, Thủy Top muốn thể hiện truyền tải thông điệp gì qua các bài hát đó?
Một nghệ sĩ đưa những cảm xúc thật nhất tới khán giả.
Tuyên ngôn sống khác và yêu bản thân thể hiện qua ca khúc “Be Your Own Color” có trùng với quan điểm của Thủy Top trong đời thực? Nó có phải lời bào chữa cho lối sống hưởng thụ, ích kỷ của giới trẻ hiện tại?
Con người rất kì lạ. Họ tiêu tiền không phải họ kiếm ra, mua những thứ họ không muốn để làm những người họ không thích ghen tị. Sống là mình nghe đơn giản nhưng lại kì thực khó. Cái đích cuối cùng của tôi đến không phải sống để làm hài lòng hay để cho người ta thấy mình được làm gì mà đơn giản chỉ là được làm những điều mình thích, kiếm một số tiền nhiều vừa đủ, hưởng thụ những thứ nhỏ xinh và được sống là chính mình. Ai nói khôn dại gì không quan trọng. Quan trọng là mình có đang vui hay không.
Sexy và bốc lửa trên sân khấu là vậy, ngoài đời thường, bạn là một cô gái như thế nào?
Bốc lửa và sexy. :)))
Mỗi con người là một bản thể nguyên bản, đặc biệt, vậy bạn đã xây dựng chân dung bản thân như thế nào?
Một người dám làm những gì mình muốn.
Hành trình lột xác thành một cô gái gợi cảm có nghệ thuật và văn hóa của Thủy Top ra sao?
Từ lột xác nghe đã đủ hiểu độ “Đau” của nó. Đã trải qua nhiều nỗi đau, nhiều nước mắt, nhiều chông gai, nhiều điều sai, nhiều nỗi sợ, nhiều vấp ngã.. Có lúc muốn bỏ cuộc, rồi lại tiếp tục đứng dậy. Đối mặt với nó. Và sau tất cả tôi tìm được tôi.
Những bài học mà bạn rút ra được trong hành trình “thoát kén” đó?
Đối mặt những nỗi sợ cho tới khi bạn không còn sợ nó nữa.
Thủy Top xuất hiện trên báo với nhiều phát ngôn gây sốc nhưng kín tiếng về chuyện cá nhân. Vậy hình mẫu người bạn trai, người chồng của Thủy Top là thế nào, đó là người cũng nổi loạn để đồng điệu với bạn hay làm một người đàn ông chín chắn, trưởng thành?
Tôi hay nói vui trông mặt tôi cứng vậy mà đã yêu vào là “ăn mày tình cảm”. Tôi đã yêu là cho hết, yêu lắm chẳng để lại điều gì. Người đàn ông nào làm cho cô Thuỷ nổi loạn hoá thân thành ăn mày thì chính là mẫu người của tôi.
Nhiều người loay hoay chưa dám thoát xác để trở nên cá tính mà vẫn loay hoay với cái bóng mờ nhạt và cuộc sống an toàn, bạn có lời khuyên gì dành cho họ?
Đời được sống có một lần. Sống mà không được là chính mình lại phải mang bộ mặt của người khác thì sống để làm gì?
Thủy nghĩ sao về chiếc xe Vespa?
Từ bé Thủy đã yêu Vespa và mơ ước có một chiếc. Giờ đã có. Và hẳn là phải màu đỏ siêu sexy và táo bạo thế này. Chọn màu đỏ vì nó chính là Thủy. Dám là chính mình là điều nguy hiểm nhất nhưng cũng là điều tuyệt vời nhất bạn nên làm trong cuộc đời mình.
Tôi thích lang thang giữa những ngày tháng như một kẻ chẳng bận tâm đến những rối ren tựa muôn vàn sợi len! Một MC âm nhạc trên kênh VOV, travel blogger thích lang thang phiêu phạt giữa cuộc đời tìm những nguồn cảm hứng sống từ muôn nơi. Quang Quick là một kho kiến thức từ những thực tế mỗi vùng miền anh đã tới.
Hà Nội trong mắt Quang
Trở về Hà Nội sau những chuyến đi xa, điều đầu tiên mà tôi cũng như bạn muốn phải làm ngay tắp lự, đó là lấy xe máy lượn phố phường, ghé qua một quán cafe yêu thích nép trong góc phố nhỏ, hàn huyên cùng bạn bè bên tách cafe thơm đắng hay chai bia mát lạnh. Hà Nội chẳng nguy nga như Dubai với nhà cao nghìn mét, không hoa lệ như Paris với vô số công trình kiến trúc đỉnh cao, cũng chẳng thể cổ kính được như Bắc Kinh với những di tích hoành tráng cách đây cả thiên niên kỷ, … Hà Nội là sự kết hợp của những gì nho nhỏ - con đường, hàng cây, hồ nước, ngôi nhà, mái chùa, chiếc cầu, người thân, bạn bè, hàng xóm, …, tất cả được phủ lên một lớp bụi của thời gian, tách ra thì chẳng thực sự có gì đáng nói nhưng kết hợp lại thì thành một tổng thể hài hoà, duyên dáng, chứa đựng nhiều ký ức. Nó tạo nên một thứ mà ta cứ tạm gọi là “tinh thần của thành phố”, khiến cho ai đi xa cũng nhớ và muốn trở về…
Tìm lại sự hứng khởi nơi thành phố đã quá thân quen
Có một số bạn hỏi tôi: “Tại sao anh lại đam mê du lịch?”, tôi trả lời có nhiều lý do nhưng lý do lớn nhất là tôi muốn được đặt mình vào một “hệ quy chiếu khác”, để được trải nghiệm, xem cuộc sống ở nơi đó có khác cuộc sống hàng ngày của tôi ở Hà Nội không, đơn giản vậy thôi.
Du lịch, với tôi, là để trải nghiệm, nên quần áo chỉ cần gọn nhẹ, dễ leo trèo, dễ ngủ tàu ngủ xe, an toàn khi nhét ví, hộ chiếu, giấy tờ.
Nhưng khi về HN, về với nơi tôi sinh ra và lớn lên, nơi mỗi con đường, hàng cây, toà nhà, cây cầu đã trở nên quá đỗi thân thuộc, tôi thấy mình lại phải chú ý đến hình thức bề ngoài hơn: một bộ quần áo mà mình thích, một đôi giày hợp thời, một chiếc xe máy lịch lãm cùng những đồ phụ kiện xe thời trang, chỉ cần vậy thôi là thấy cuộc sống mỗi ngày ở thành phố thân quen thú vị và hứng khởi hơn rất nhiều.
Người Hà Nội - gốc Ý
Đi xa gần tháng về, tôi rất thèm được ăn những món ăn đường phố cũng như nói chuyện thật lâu với một người Hà Nội. Thế nào mà người đầu tiên như vậy sau chuyến đi vừa rồi lại là một người Hà Nội, nhưng gốc Ý.
Trưa nay, lúc ngồi ăn trong một biệt thự giữa một con phố yên tĩnh nơi trung tâm, tôi tình cờ gặp một doanh nhân nước ngoài. Nhìn cách ăn mặc thanh lịch, mà vẫn có chất “chơi”, tôi cũng đoán ra ông là người Ý. Vốn là fan của đất nước hình chiếc ủng, tôi bắt đầu bày tỏ sự ngưỡng mộ về phong cảnh, kiến trúc, design, thời trang, ẩm thực, … nơi đất nước của ông. Ngược lại, vị doanh nhân kia đã chia sẻ những tình cảm vô cùng nhiệt thành dành cho đất nước hình chữ S của tôi, theo một cách nói chuyện cuốn hút mà rất giản dị. Lâu lắm rồi tôi mới được nói chuyện với một người nước ngoài am hiểu và tâm huyết với Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng đến thế. Tôi ngạc nhiên khi nghe ông nói gu của người Việt rất tốt (kể cả so sánh với cả các nước châu Âu), rồi cá tính người Việt ra sao, xu hướng ở Việt Nam thế nào, … Nhưng điều khiến tôi “sốc” hơn cả, đó là ông tự nhận là người Hà Nội và cho tôi xem cả chứng minh thư nhân dân Việt Nam tên là Gianluca Fiume nữa. Ngồi thao thao, nhìn đồng hồ đã gần hai tiếng. Trước khi tạm biệt, tôi hỏi nơi làm việc và ông cho biết mình là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc công ty Piaggio Việt Nam. Đi qua mấy chiếc Vespa dựng cạnh đó, ông hỏi tôi nếu được chọn một chiếc, tôi sẽ chọn màu gì. Không phút đắn đo, tôi trả lời là đen hoặc trắng vì cá nhân tôi thích những gì tối giản, những giá trị vĩnh viễn trường tồn với thời gian cũng giống như các thiết kế của Vespa vậy.
Bốn năm sau khi trở thành Vua Đầu Bếp, cũng là khoảng thời gian Ngô Thanh Hòa quyết định về Việt Nam để sống gần gia đình và bắt đầu sự nghiệp ẩm thực. Hỏi anh khác gì so với 4 năm trước, anh bảo khoảng thời gian vừa qua ở Việt Nam như “cá gặp nước” vậy.
Là một đầu bếp, mỗi sáng anh làm gì để khởi động ngày mới của mình?
Anh ăn sáng cùng với gia đình, nhà anh hay ăn xôi mặn, mì Quảng, khoai lang, cháo trắng, lâu lâu thì mới ăn món Âu như bánh mì ốp la thịt xông khói, hay bột ngũ cốc trái cây yaua. Ví dụ như xôi thì ngâm nếp qua đêm thì sáng 30 phút là có ăn rồi – mà xôi thì ăn được kiểu vừa mặn vừa ngọt. Má anh người Quảng nên hay nấu mì Quảng nữa. Là đầu bếp ở ngoài nhưng trong nhà là con má, thì má vẫn là bếp chính đó.
Ngô Thanh Hòa 2017 khác gì so với Ngô Thanh Hòa 2013 - khi anh trở thành Vua Đầu Bếp?
Khi quyết định về Việt Nam, anh chỉ nghĩ là mình được sống gần gia đình và tìm kiếm cơ hội trong lĩnh vực ẩm thực sau hai chục năm. Thế nhưng cột mốc trở thành Vua Đầu Bếp đã mở ra cho anh rất nhiều cơ hội: mở nhà hàng rồi xuất bản sách, định hướng nghề nghiệp trở nên rõ ràng.
Điều đáng quý hơn là anh được tìm tiếp xúc với những người có chuyên môn và tìm hiểu sâu về nhiều góc độ ẩm thực Việt Nam, rồi đến các vùng miền khám phá sự đa dạng của nguyên liệu và cách chế biến của địa phương. Như là anh về miền Trung, thấy cùng lá é – một loại lá có mùi thơm của sả và quế, nhưng người Quảng Nam thì ăn lá é với mì Quảng, còn người Nha Trang thì nấu gà lá é – như canh gà lá giang đó. Vậy là anh làm món cơm chiên lá é, sốt ớt xanh với lá é. Hay về miền Tây thì anh thấy mọi người chỉ dùng củ ấu om vịt, anh thêm sả ớt vào thì vị đậm đà hẳn. Những món này mới nhưng vẫn là hương liệu Việt Nam, mà có thể là người địa phương không biết, hoặc họ không quan tâm tới việc làm mới. Anh ở trong một môi trường được tiếp xúc với sự đa dạng và sáng tạo ẩm thực, nên anh phải luôn luôn làm mới món ăn mình, cũng là làm mới chính mình.
Thật sự mà nói, anh cảm giác mình như “cá gặp nước” khi về Việt Nam.
Ai là người có sức ảnh nhất với niềm đam mê nấu nướng của anh?
Anh nghĩ là má anh. Má đã hướng dẫn anh nấu những món cơ bản cho bữa cơm gia đình như nấu cơm, luộc rau, chia sẻ anh những mẹo vặt đơn giản nhất. Anh nghĩ từ trong sâu thẳm, má là người thích nấu nướng, chuẩn bị bữa cơm cho gia đình nhỏ của mình và chia sẻ niềm vui đó. Cho tới bây giờ, khi đã là đầu bếp, thỉnh thoảng anh vẫn nhờ má nêm nếm và đóng góp ý kiến. Khẩu vị của bà rất chuẩn. Ở nhà giờ má anh vẫn là bếp chính và anh là người phụ thôi.
Bây giờ anh thèm ăn món gì nhất của má?
Món chả giò, bởi vì thế này. Thời còn khó khăn, dịp đặc biệt tiệc tùng thì mới có chả giò. Chả giò cuốn bánh tráng, chiên theo kiểu người miền Trung. Ở nước ngoài ăn được nhiều món ngon nhưng anh vẫn nhớ cái món thời bé ấy. Đi bất kỳ nhà hàng Việt Nam nào ở nước ngoài anh cũng đều thử chả giò. Đây là một món anh nghĩ nhìn đơn giản nhưng rất cầu kỳ tinh tế giữa các nguyên liệu và gia vị với nhau, vỏ bánh tráng bên ngoài giòn, nhân phải làm khéo vừa vặn. Cũng giống như má anh vậy, nhìn đơn giản mộc mạc nhưng rất tinh tế.
Màu sắc nào phù hợp nhất với cuộc sống của anh trong khoảng thời gian về Việt Nam này?
Từ khi về Việt Nam, gắn với nghề bếp, mỗi lần vào bếp anh luôn cảm thấy rất thoải mái. Có lẽ nghề này nó chọn anh.
Một mặt nữa thì một trong những yếu tố quan trọng của một món ăn ngon là nguyên liệu phải tươi mới. Em biết không, nhà anh ở Tân Bình gần một chợ đầu mối, và anh với má hay đi chợ lúc 10h đêm khi chợ tấp nập nhất để chọn cho mình những mớ rau tươi xanh nhất.
Và màu của sự thoải mái, sự tươi mới và bình yên chắc chắn là màu xanh của lá rồi.
Vậy đấy có phải là lý do anh chọn Vespa Sprint sắc xanh lá cây Verde Speranza?
Là thế này, anh rất thích Vespa từ khá lâu rồi, khi xem một bộ phim về Vespa cổ, đường phố cũng khá giống Sài Gòn. Nhìn cool lắm. Hơn nữa đấy là một chiếc xe do người Ý làm ra, mà rất có cảm tình với họ, tìm hiểu văn hóa họ cũng giống người Việt Nam mình nhiều lắm – về việc hướng về gia đình đó. Cuối tuần cả nhà tụ họp với nhau. Nên anh càng thích hơn.
Hồi 2004, 2005 gì đó, lúc đấy Vespa mới về Sài Gòn có vài chiếc thôi, anh có cơ hội được chạy thử và thích lắm. Anh đã nghĩ sau này nhất định phải sắm một chiếc Vespa.
Và giờ thì ở Việt Nam thiệt, anh nghĩ xe máy dù gì vẫn tiện hơn xe hơi, dễ đi vào hẻm nhỏ, dễ kiếm chỗ đậu xe. Và chiếc xe máy cool như Vespa thì còn gì bằng. Thật ra anh đã định mua một chiếc Vespa cổ, nhưng một lần đi ngang showroom của Piaggo và anh nghĩ mình đã phải lòng chiếc Vespa Sprint sắc xanh lá cây Verde Speranza này rồi.
Xin cám ơn anh về buổi trò chuyện thú vị này.
Chỉ có niềm đam mê bất tận với quần vợt mới đưa tay vợt Lý Hoàng Nam từ một cậu bé quê Tây Ninh lên ngôi số 1 quần vợt Việt Nam rồi “bay cao” ở đấu trường quốc tế.
Đam mê như Lý Hoàng Nam
Chị Đỗ Thanh Yến (mẹ Hoàng Nam) kể rằng ngay từ lúc bắt đầu làm quen với quần vợt, Hoàng Nam mê đắm đuối môn thể thao này. Tập ngoài sân hàng giờ đồng hồ nhưng mỗi khi về nhà, cu cậu năn nỉ chị gái cầm vợt đứng một bên làm Nadal còn mình làm Federer rồi thi đấu làm đồ đạc trong nhà văng tung tóe. Thấy con mê quá, chị Yến dọn nhà thông thoáng để con thỏa thích đóng vai thần tượng Federer. Khi ăn Hoàng Nam cũng nói chuyện hoặc xem các tay vợt đẳng cấp thi đấu để học hỏi. Khi đi xem phim, lúc xếp hàng chờ mua vé cu cậu cũng tranh thủ “quơ tay”, làm động tác đánh vợt khiến những người đi cùng không khỏi phì cười. Quần vợt còn đi vào tận giấc ngủ của tay vợt sinh năm 1997 này bởi nhiều khi đang ngủ ngon cu cậu vẫn làm động tác đánh vợt, khiến không ai dám ngủ chung.
HLV Trần Đức Quỳnh, một trong những người thầy đầu tiên của Hoàng Nam tại CLB quần vợt Becamex Bình Dương cho biết: “Thể hình của Nam chưa phải lý tưởng để chơi quần vợt đỉnh cao, thể lực cũng chưa thuộc hàng đỉnh, kỹ thuật còn nhiều thứ phải hoàn thiện. Tuy nhiên Nam có thứ vũ khí đặc biệt đó là niềm đam mê tột cùng với quần vợt. Vì đam mê mà Nam mới kiên trì tập luyện, khắc phục những hạn chế, khiếm khuyết. Nhờ đam mê mà Nam không chán nản sau những giờ tập căng thẳng, sau những trận thi đấu kéo dài hàng giờ đồng hồ giữa trời nắng đổ lửa”, HLV Trần Đức Quỳnh chia sẻ. Vị HLV này cũng kể rằng Nam từ Tây Ninh lên Bình Dương tập, mỗi dịp cuối tuần hay lễ tết mới được về quê chơi nhưng về đến nhà là vác vợt ra sân tập, chẳng cần ai nhắc nhở. Ý thức tự giác cùng niềm đam mê, không ngại gian khổ là điều giúp Hoàng Nam khác biệt so với rất nhiều tay vợt trong nước.
Khổ luyện thành tài
Năm 2017 ghi nhận thành công vượt bậc của Lý Hoàng Nam khi trở thành tay vợt đầu tiên của Việt Nam vào Top 500 ATP (quần vợt nhà nghề). Anh cũng giúp quần vợt Việt Nam làm nên lịch sử khi lần đầu có một tay vợt xếp thứ nhất khu vực Đông Nam Á. Để thăng tiến đến hôm nay, ngoài đam mê, Hoàng Nam có thêm sự khổ luyện, ý thức chuyên nghiệp. Tay vợt này luôn tự nhủ với bản thân rằng mình chưa là gì cả so với bạn bè quốc tế. Ý thức được việc muốn chơi quần vợt nhà nghề là phải tập luyện không ngừng, Hoàng Nam luôn ra sân tập với khát khao hoàn thiện mình. Để khắc phục điểm yếu thể lực, Nam chú trọng cải thiện bằng các bài tập nặng. Để rèn cú giao bóng hiểm hóc hơn, Nam bỏ ra hàng giờ mỗi ngày để tập giao bóng. Nhờ khổ luyện, Hoàng Nam trở thành tay vợt có kỹ thuật toàn diện nhất trong làng quần vợt Việt Nam.
Bên cạnh đó, tay vợt quê Tây Ninh còn rèn cho mình ý chí thi đấu tốt, một yếu tố rất cần với quần vợt. Nhiều tay vợt Việt Nam lẫn quốc tế khi bị đối thủ dẫn trước hoặc trọng tài bắt lỗi liền bị phân tán tư tưởng, dễ buông xuôi. Hoàng Nam lại khác, càng bị đối thủ gây khó, anh càng thêm quyết tâm, tập trung cao độ hơn. Khi bị trọng tài bắt lỗi mà mình đúng, hoặc khi đối thủ tranh cãi Nam cũng biết kiềm chế, mau chóng quên những tác động bên ngoài để tập trung vào mục tiêu duy nhất là chiến đấu trên sân, “nói chuyện” bằng chuyên môn. Ít khi người hâm mộ thấy Hoàng Nam có thái độ thi đấu thiếu nghiêm túc trên sân mà ở Nam luôn có sự nỗ lực, kiên trì đeo bám cho đến khi cơ hội ngoài tầm tay.
Có một Lý Hoàng Nam khác
15 tuổi thành tay vợt số 1 Việt Nam, 20 tuổi vươn đến số 1 Đông Nam Á nhưng Hoàng Nam đời thường là chàng trai mạnh mẽ, vui vẻ, lễ phép, khiêm tốn. Những đức tính này của Hoàng Nam được người hâm mộ lẫn giới truyền thông yêu mến. Trong niềm vui đăng quang một giải đấu, trước những lời khen của mọi người, Hoàng Nam cũng chỉ cười cho rằng mình may mắn. Trước những thất bại, chàng trai 20 tuổi này cũng thẳng thắn với khiếm khuyết của mình, không đổ thừa hoàn cảnh. Những ngày được nghỉ, Hoàng Nam tranh thủ về nhà thăm ba mẹ, ông bà, tận hưởng những món ăn ngon mà mẹ nấu.
Ít ai biết Hoàng Nam còn có niềm đam mê với xe Vespa. Gần đây tay vợt số 1 Việt Nam liên tục đăng tải hình ảnh mình ra sân tập cùng chiếc Vespa bên cạnh trông rất cá tính. Hỏi Hoàng Nam về niềm đam mê ngoài quần vợt này, anh nói: “Tôi mê Vespa vì thiết kế khung thép liền khối đẹp đẽ cùng những chi tiết thiết kế thể thao, cá tính. Tôi đặc biệt thích màu xám của Vespa, sắc xám titan thể hiện sự mạnh mẽ hợp với phong cách của tôi” Cũng vì thế mà tay vợt số 1 Đông Nam Á chọn gắn bó hình ảnh với Vespa trong các sự kiện gần đây. Đừng bất ngờ một ngày nào đó người hâm mộ quần vợt thấy thần tượng Hoàng Nam cưỡi Vespa dạo phố cùng bạn bè, bởi cậu ta trót bén duyên với thương hiệu xe uy tín hàng đầu thế giới này rồi!
Vespa lý giải việc gắn bó với tài năng số 1 quần vợt Việt Nam như sau: “Thế giới quan của từng cá nhân là lí do khiến hành tinh này dẫu có hàng triệu người vẫn không thể có 2 người giống nhau tuyệt đối. Ngay cả các bản thể khi cùng màu, thì sắc độ cũng không thể đồng nhất. Và trong mỗi người, ẩn sâu dưới những nét tính cách hiện hữu thường nhật còn có những mảng màu độc đáo mà đôi khi bản thân bạn cũng không thể nhận ra hoặc không dám thể hiện.
Vespa luôn là người đồng hành lý tưởng trong hành trình khám phá và thể hiện sắc màu tính cách của chính bạn. Bởi những mảng màu của Vespa chính là sự độc đáo trong cách tri nhận cuộc sống của mỗi cá nhân trên thế giới này. Vespa luôn hiểu rằng giữa hàng tỉ con người, chỉ có bạn, một bản thể đặc biệt và nguyên bản.”
Tổ chức sản xuất TRẦN GIÁP Thiết kế ANH HOA