Ngày của mẹ
Món ăn rẻ nhất mà bạn từng được ăn chỉ có thể là món ăn của mẹ. Vì chẳng bao giờ mẹ bắt bạn phải bỏ ra dù chỉ một xu để được ngồi vào bữa cơm gia đình. Nhưng món ăn đắt nhất mà bạn từng được ăn cũng là món ăn của mẹ. Vì có đi khắp muôn nơi, dự những bữa tiệc đẳng cấp nhất, vẫn chẳng có mùi vị nào quý giá bằng những yêu thương được đặt vào từng đĩa thức ăn mẹ nấu cho bạn ngày nào.
Thời gian trôi, bạn lớn lên, chẳng còn lon ton quấn chân mẹ ở căn bếp như ngày còn thơ ấu. Bạn tung cánh bay khắp thế gian, ngắm vô vàn cảnh sắc tuyệt vời, thưởng thức bao nhiêu sơn hào hải vị. Ấy thế mà mỗi đợt về nhà, chỉ cần ngửi thấy mùi vị thân thương, được ăn món mẹ làm, bạn cũng thấy mình bỗng nhiên bé lại.
Đã bao giờ bạn hỏi mẹ: điều kỳ diệu mẹ đặt vào trong những món ăn là gì? Mà có thể khiến một người trưởng thành chợt nhận ra phần nào đó trong mình mãi là đứa trẻ - và khiến nỗi nhớ nhà kéo dài hơn cả những chặng đường bạn từng đặt bước chân qua?
Ngày Của Mẹ năm nay, Đẹp mang đến cho bạn tấm bưu thiếp đặc biệt của những người con xa nhà. Từ xứ sở hoa anh đào sang miền sương mù phủ kín, rồi đến mảnh đất cách chúng ta cả nửa vòng Trái Đất xa xôi. “Tẩm ướp” trong từng dòng tâm sự là hương vị của những món ăn mẹ nấu, mà dẫu bạn là ai, hẳn cũng sẽ thấy phảng phất nỗi lòng mình trong đó.
Chúc mừng Ngày Của Mẹ!
NỒI SOUP YÊU THƯƠNG
Ben Phạm, du học sinh ở Sapporo, Nhật Bản
Mẹ Hoàng Thị Ái Mỹ (Mỹ Hoàng), kinh doanh
Lúc trước con thường hay thắc mắc: món ăn mẹ nấu sẽ có mùi vị như thế nào? Vì ở nhà mình đã có dì lo nội trợ, mẹ thì bận rộn công việc, không đứng bếp được thường xuyên. Đến một lần dì có việc về quê, mẹ mới được dịp trổ tài nấu nướng. Con đã bất ngờ lắm lắm vì bữa cơm ngày hôm đó ngon lạ thường! Dù mẹ chỉ nấu những món quen thuộc như trứng chiên, canh thịt bò... nhưng hương vị thì làm con nhớ mãi. Đặc biệt là món soup khoai tây mẹ nấu cho ba (mà con được ăn ké).
Món soup của mẹ có vị rất đặc biệt, khác hẳn tất cả những món soup bán ở bên ngoài. Con cũng không biết diễn tả ra sao ngoài từ “gần gũi”. Mẹ cho vào nguyên liệu này nọ để đảm bảo dinh dưỡng mà cũng nêm nếm thật khéo để cả nhà mình ăn vừa miệng. Quan trọng là rất ngon, đến nỗi một đứa kén ăn như con cũng muốn liếm hết sạch nồi!
Thú thật là mỗi lần mẹ vào bếp, con vừa thấy lạ lại vừa thấy xót. Vì mẹ trong mắt con là người “chân yếu tay mềm” (giống nàng Bạch Tuyết trong truyện cổ tích vậy đó), nên con thương nhiều lắm.
Con đi du học đã gần cả năm trời, ở bên này lúc nào cũng thấy nhớ đồ ăn Việt Nam. Sống một mình, con phải tự đi tìm đồ về nấu, mà những hương vị quê nhà quen thuộc lại chẳng kiếm ra. Phải qua Nhật rồi, con mới thấy mình thực sự thuần Việt, thèm những thứ “gần gũi” như nồi soup yêu thương của mẹ ngày nào.
Dù có đi khắp cả thế gian, con nghĩ chẳng tìm đâu ra được một người phụ nữ hoàn hảo như mẹ. Có ai mà lại dịu dàng bất chấp cả những trò khùng điên “ba trợn” của con? Con thích cảm giác ở bên mẹ, được mẹ ôm, được hít hà hương thơm đặc trưng của mẹ. Nên khi đủ điều kiện rồi, con sẽ đưa mẹ và cả nhà mình đi khắp thế gian này, mẹ nhé?
Ngày Của Mẹ năm nay, con chúc mẹ và dì (người cũng giống như người mẹ thứ hai của con) có thật nhiều sức khoẻ để có thể cùng con hoàn thành ước nguyện chu du thế giới. Quan trọng nhất là phải thật hạnh phúc mỗi ngày trôi qua, và luôn nhớ rằng: trong mắt con, mẹ là người ĐẸP nhất!
MÓN CANH MÙA HÈ
Quỳnh Như, du học sinh ở Georgia, Mỹ
Mẹ Phan Thị Tiến, y sĩ
Có nhiều thứ con thích mà chẳng biết vì sao lại thích nữa, như là món canh rau muống hến của mẹ chẳng hạn. Mẹ bất ngờ lắm phải không? Vì bình thường con thích ăn nhiều món, nhưng nhắc đến canh rau muống hến là con lại nhớ đến những ngày hè mẹ con mình ngồi bên nhau trong căn bếp, vừa lựa từng con hến ra khỏi vỏ, vừa nói đủ thứ chuyện trên đời.
Cứ đến mùa hè, tuần nào nhà mình cũng nấu món đó. Và cũng chừng đó thời gian, con được ngồi tâm tình với mẹ. Từ lúc con còn học cấp 2, lắng nghe những lời khuyên của mẹ về chuyện học hành cho đến lúc con trưởng thành, mẹ con mình bắt đầu nói về công việc, tình cảm.
Trong mắt con, mẹ đúng chuẩn phụ nữ thế kỷ 21! Mẹ hát hay, đàn giỏi, muốn gì cũng đều làm được. Con còn nhớ lời mẹ dặn là: “Con gái có thể làm được mọi thứ và thậm chí làm tốt hơn cả con trai, nên con đừng tự giới hạn bản thân.” Chỉ mấy câu đó thôi mà con được truyền cảm hứng để theo đuổi những ước mơ, đam mê của mình.
Mẹ vốn là người hay lo, lần nào tiễn con ra sân bay cũng khóc. Gia đình là điều quan trọng nhất mỗi người có trong đời, và con thực sự cảm nhận được điều đó từ tình yêu thương của mẹ.
Lúc còn ở Việt Nam, con chỉ ăn canh rau muống hến duy nhất từ tay mẹ nấu và lần nào cũng thấy ngon cả. Giữa tiết trời nóng nực mùa hè, món canh của mẹ vừa thanh mát lại đậm đà, có đi đâu xa cũng không quên được. Ngay lúc này đây con cũng thấy nhớ và thèm không chịu nổi! Nước Mỹ dù đầy đủ đến thế nào cũng không kiếm được con hến, củ ném để nấu một tô canh cho hoàn chỉnh. Cũng như con có thể nói chuyện qua smartphone với mẹ hàng ngày nhưng vẫn không có mẹ ngồi đây bên mình.
Con chúc mẹ thật nhiều sức khoẻ, luôn TRẺ TRUNG và hạnh phúc với chính bản thân mình, đừng lo lắng nhiều quá. Mọi thành công của con là cũng vì niềm vui của ba mẹ, để đưa được cả nhà mình đi du lịch muôn nơi. Nên mẹ phải luôn sống vui đó!
THỊT ĐÔNG NGÀY TẾT
Nam Khuê, giảng viên và filmmaker tự do, cựu du học sinh ở Newcastle, Anh
Mẹ Nguyễn Thị Kim Nam, luật sư
Nhớ lúc con còn ở bên Anh, có siêu thị bán đồ Việt trong vùng, lại ở chung với nhóm bạn Việt Nam biết nấu ăn. Nên Tết năm ấy bánh chưng thịt thà gì cũng có đủ, chỉ thiếu mỗi hương vị gia đình.
Ở nhà, có một món con ăn xuyên Tết mà chưa bao giờ thấy ngán: đó là nồi thịt đông của mẹ. Dù con chưa bao giờ nói ra nhưng chắc mẹ cũng biết đó là món mà con thích nhất. Để làm ra một nồi thịt đông tròn vị, từ mấy ngày trước Tết mẹ đã phải mua nguyên liệu chuẩn bị, thái thịt kỹ càng, hầm qua đêm... rồi phải canh nước này nọ. Nói chung là nhiều công đoạn phức tạp, tốn thời gian.
Con không giỏi nấu ăn nên chẳng biết mô tả món thịt đông của mẹ thế nào mà lại khiến mình mê đến thế. Chỉ cảm giác thịt đông của mẹ đẹp hơn, để được lâu hơn người ta nấu, mà ăn lúc nào cũng thấy ngon cả. Đặc biệt là miếng thịt đúng khẩu vị của cả ba và con: rút xương cẩn thận, chọn phần hơi mỡ mỡ.
Mà thật ra có phải chỉ mỗi ba và con mê thịt đông mẹ nấu đâu? Khách đến nhà ngày Tết ai cũng muốn ăn, rồi nhà mình đem thịt đông đi biếu thì người nào cũng thích. Thịt đông của mẹ có thương hiệu hẳn hoi chứ chẳng đùa!
Cái Tết ở bên Anh thiếu hẳn nồi thịt đông vì lớp trẻ tụi con chẳng đứa nào biết nấu. Món đó cứ như “hàng độc quyền” của những người mẹ vậy. Và nồi thịt đông mẹ nấu là độc quyền của con.
Làm nội trợ giỏi đã là một chuyện, ở ngoài mẹ còn làm được một công việc rất áp lực là luật sư. Vậy nên trong mắt con mẹ là một người phụ nữ cực kỳ tuyệt vời! Thường ngày mẹ vẫn thích học hỏi, tìm hiểu thêm cái mới, thường nhờ con chỉ công nghệ này, công nghệ kia. Được cái là hai mẹ con mình hợp tính, chẳng cãi nhau bao giờ. Con chỉ tự nhắc bản thân là phải kiên nhẫn hơn, để giúp mẹ được tận tình, không sốt ruột.
Con mong mẹ giữ gìn sức khoẻ, dành thời gian cho bản thân nhiều hơn. Con cũng mong mình dành được nhiều thời gian cho mẹ và gia đình. Con yêu mẹ!
Bài NGUYỄN ĐĂNG VĨNH TRUNG
Ảnh NHÂN VẬT CUNG CẤP
Thiết kế NGỌC ANH HOÀNG
BẢN QUYỀN NỘI DUNG THUỘC TẠP CHÍ ĐẸP