Người mẫu La Thanh Thanh

Cám ơn mẹ đã vì con mà cố gắng chịu đựng

Người mẹ Việt luôn gắn với hình ảnh hy sinh, tần tảo, lo toan… Để con được khôn lớn trưởng thành, Mẹ luôn phải vất vả sớm hôm. Mỗi bước con đi trên đường đời đều có sự hy sinh của Mẹ.

Đẹp xin gửi đến độc giả chuyên đề “Thanh xuân của mẹ”, do chính các cô gái/ chàng trai tài năng của showbiz Việt viết về người Mẹ của mình, để cùng nhìn lại thanh xuân rực rỡ của Mẹ - Người đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời và sự thành công của họ.

Giữa những đoạn kể về năm tháng tuổi trẻ của mẹ, đã đôi lần La Thanh Thanh - cô người mẫu với vẻ ngoài cá tính này không giữ được lòng mình mà bật khóc. Bởi những gì mẹ Thanh trải qua có lẽ nằm ngòai sự tưởng tượng của nhiều người. Nhưng cô xin phép giữ lại một phần ký ức rất buồn ấy của mẹ để nói về những lời cám ơn cô muốn dành cho mẹ.

“Ngoại kể với con rằng, lúc mẹ mang thai con, lẽ ra mẹ cần được nghỉ ngơi thì mẹ vẫn ngồi mài từng cái vỏ ốc, vỏ trứng để làm tranh hay đạp xe xuống lò làm gốm. Mẹ làm nhiều đến mức phải phẫu thuật, may rất nhiều mũi vì sinh khó. Và vào lúc mẹ đớn đau nhất, người mẹ mong ở cạnh vẫn không xuất hiện. Đó chỉ là một phần nhỏ rất buồn trong những điều con đã nghe và thấy trong suốt những năm tháng tuổi thơ của mình.

Cám ơn mẹ đã vì con mà cố gắng chịu đựng. Con biết mẹ đã làm mọi cách có thể để cho con có một gia đình đủ đầy. Và chỉ đến khi quá sức, mẹ mới buông tay.

Đã có khoảng thời gian rất dài, con trách mẹ khi mẹ rời quê lên Sài Gòn lập nghiệp, để con một mình ở với bà. Những lần bị ức hiếp hay có chuyện muốn kể, bà cứ ậm ờ cho qua, còn mẹ thì ở quá xa để con có thể giải bày. Khoảng hụt về tình cảm khiến con nổi loạn ở tuổi dậy thì. Từ một học sinh giỏi con trở thành một đứa ham chơi, không thèm đụng đến sách vở, bắt đầu yêu đương và hay vòi vĩnh tiền.

Cám ơn mẹ đã giữ con lại để con không đi sai đường. Cám ơn mẹ thay vì chỉ tin vào những lời mách của người lớn rồi trách mắng con, mẹ chọn cách lắng nghe con nói rồi nhẫn nại giải thích cho con hiểu.

Con biết giữa mẹ và con luôn có một khoảng cách, nó không lớn nhưng đủ để khiến con không thể nói một lời nào có vẻ “sến súa” với mẹ. Con đã từng thắc mắc vì sao mẹ không bao giờ hôn con, không ôm ấp con như nhiều bà mẹ khác. Có thể vì con quá giống ba khiến mẹ đau lòng hoặc có khi đó là cách mẹ cứng rắn để con không ỷ lại vào mẹ, biết mình được chiều mà hư hỏng thêm.

Cám ơn mẹ âm thầm đã hi sinh nhiều thứ cho con. Mẹ ở cái phòng lụp xụp chỉ vừa một chỗ ngủ, làm đủ nghề để có tiền gửi cho ngoại lo chuyện học hành của con. Và dù bận rộn đến mấy, mẹ cũng cố gắng về thăm con, kể cả khi đêm thì khuya, đường thì vắng. Mẹ đã bày tỏ tình cảm của mình theo một cách khác.

Trong mắt con, mẹ luôn là “siêu nhân”. Mẹ biết làm hết thảy mọi việc. Mẹ biết cẩn tranh bằng vỏ ốc, vẽ tranh trên tường, làm lông mi giả hay nấu ăn thật ngon dù chỉ bắt chước theo công thức. Con ngưỡng mộ cách mẹ lọ mọ tập đánh máy vi tính, học ngoại ngữ ở tuổi trung niên. Con đã nghĩ mẹ mạnh mẽ cho đến khi con tình cờ thấy mẹ khóc. Tối đó, lần đầu tiên con thấy mẹ khóc. Không phải vì ai đánh mẹ đau hay dùng lời lẽ chì chiết mẹ. Mẹ chỉ ngồi yên ở đó khóc, nức nở.

Cám ơn mẹ luôn yêu thương con, dù khi mẹ cần con nhất, con chỉ im lặng quay đi vì không biết mình có thể làm gì cho mẹ. Nhưng lúc đó, con quyết định từ bỏ những ngày buông thả của mình để sống khác hơn. Con không thể làm mẹ buồn thêm.

Con đã mừng khi sau những giông bão, mẹ tìm được người đàn ông của đời mình thêm một lần nữa. Dù việc ấy đồng nghĩa con phải ở cách mẹ, lần này thì xa rất xa. Mẹ có nhớ trước lúc mẹ theo ba dượng sang Hà Lan, con hỏi về cái đồng xu mẹ hay đeo ở cổ. Cái mà mẹ nói là nó đem lại may mắn cho mẹ, rồi tháo xuống ngay tức khắc khi con mở miệng xin. Lúc mẹ đi rồi, con mới cảm thấy hối hận. Vì con nhận ra mẹ cần cái đồng xu ấy hơn con. Ở vùng đất mới, mẹ bắt đầu lại một lần nữa với hai bàn tay trắng, với những người xa lạ, rồi rào cản về ngôn ngữ văn hóa. Đến thứ mẹ vin vào để có thêm tin để sống, con cũng lấy đi của mẹ.

Cám ơn mẹ luôn sẵn lòng cho con những gì quý giá nhất của mẹ, kể cả khi con như đứa trẻ luôn háo hức một chốc rồi thôi.

Cuộc sống của mẹ ở bên kia đã không là màu hồng như con từng nghĩ. Nhưng cuối cùng, mọi thứ cũng ổn định. Con nhớ lúc đó, mẹ đăng tấm hình mẹ chụp với khi con 14 tuổi với dòng: “Sau 10 năm chỉ giữ được mỗi nụ cười”. Mẹ chọn cách sống vui thay vì lao theo vật chất. Mẹ là người mặc đồ được cho còn nhiều hơn mẹ mua. Nhưng với mẹ, mình làm nên giá trị của áo quần, chứ không phải nó bao tiền thì mình đáng giá chừng ấy. Con biết, ý chí và cách sống giản đơn của con hiện tại, đều từ mẹ mà ra. Con thấy vui dù chỉ thay một cái drap giường mới, hay nhẩn nha ngồi uống một tách trà. Con không thấy mình hạnh phúc khi tủ đầy đồ hiệu mà vui bởi ai đó tặng con món quà tự tay họ làm.

Cám ơn mẹ đã dạy con trở thành người tử tế, không phải bằng những lời sáo rỗng mà bằng cách mẹ làm hàng ngày.”

Tổ chức MỸ KHÁNH

Thiết kế NGUYÊN PHẠM

BẢN QUYỀN NỘI DUNG THUỘC TẠP CHÍ ĐẸP

“THỜI THANH XUÂN CỦA MẸ”

Bạn có bao giờ tự hỏi: Tuổi trẻ của mẹ mình, nó như thế nào nhỉ? Đó là một cô gái đôi mươi nhút nhát, mơ mộng, trái ngược với “mẹ hổ” thường ngày, là cô sinh viên sôi nổi với trái tim đầy ắp ước vọng hay một người phụ nữ bản lĩnh đã đi qua bao giông gió cuộc đời? Hãy chia sẻ câu chuyện “thanh xuân rực rỡ” của mẹ để có cơ hội nhận phần thưởng cực hấp dẫn từ Tạp chí Đẹp!

Cuộc thi diễn ra từ ngày 11/10/2017 đến ngày 22/10/2017. Tham gia ngay tại: https://www.facebook.com/tapchidep/posts/1015800288561856

Người mẫu La Thanh Thanh
  1. Section 1