Ca sĩ Kyo York

Mẹ giữ cho tôi cả những điều nhỏ bé lẫn lớn lao

Với các chàng trai, những người được gọi phái mạnh, vốn không khéo thể hiện cảm xúc và thường kiệm lời khi nói về người thân, thì có lẽ chia sẻ mẹ là điều không dễ dàng. Thế nhưng, khi tổ chức chuyên đề "Thời thanh xuân của Mẹ", Đẹp đã nhận được cả thư viết tay và những dòng chia sẻ cảm động dành cho mẹ của các cô gái và các chàng trai là nghệ sĩ trong showbiz Việt. Không chỉ vậy, câu chuyện về mẹ của 3 nghệ sĩ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài ca sĩ Kyo York (Mỹ), diễn viên Kim Lý (Thụy Điển) và ca sĩ Trọng Hiếu (Đức)- còn mang đến cho độc giả những góc nhìn thú vị về những bà mẹ đang sinh sống ở châu Âu.

Đẹp xin gửi đến độc giả chuyên đề “Thanh xuân của mẹ”, do chính các cô gái/ chàng trai tài năng của showbiz Việt viết về người Mẹ của mình, để cùng nhìn lại thanh xuân rực rỡ của Mẹ - Người đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời và sự thành công của họ.

MẸ GIÚP NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRONG TÔI TRƯỞNG THÀNH

Khi tôi bắt đầu biết yêu, làm quen một cô gái, mẹ là người giúp tôi chọn bông hoa nào đẹp nhất, bộ trang phục nào phù hợp, cài ngực, thắt lưng nào tinh tế... trong lần gặp gỡ đầu tiên. Mẹ dạy tôi cách nói chuyện với một phụ nữ, cách lịch sự và ga lăng trong giao tiếp. Từ đấy mẹ là một “quân sư” thật sự của tôi.

Người ta cứ nghĩ người Mỹ thích một đời sống riêng tư và tự lập rồi cho rằng ít có sự gắn bó tình cảm với gia đình, có thể họ nghĩ thế do nhìn bên ngoài. Nhưng đối với chúng tôi dù tự lập nhưng mẹ chính là người phụ nữ ảnh hưởng nhất trong cuộc sống của những đứa con.

Khi còn nhỏ chúng tôi vẫn được mẹ bế bồng, cho bú sữa và vẫn hát ru theo cách của mẹ. Mẹ là người dạy anh em chúng tôi cách sống và trưởng thành.

Dù mẹ không dìu tay tôi đến trường nhưng mẹ luôn ôm hôn tôi mỗi khi bước ra khỏi nhà. Dù mẹ không thể ở cạnh tôi mỗi đêm trước khi ngủ nhưng mẹ chính là người khép lại cánh cửa phòng riêng để biết chắc rằng tôi được an toàn. Dù mẹ không bắt tôi ăn món này món kia để đủ dinh dưỡng nhưng bà biết làm những món ăn nào anh em chúng tôi yêu thích và khỏe mạnh. Mẹ không dò hỏi chúng tôi học được bao nhiêu điểm cao trong tuần, nhưng bà luôn biết chúng tôi học yếu môn nào mà chia sẻ...

Mỗi người Mẹ trên thế giới này đều tuyệt vời như nhau, xem con mình là báu vật, và họ yêu theo cách riêng của mình. Mẹ tôi cũng vậy, bà đã dành tình thương cho anh em chúng tôi từ bé cho đến khi chúng tôi trưởng thành theo cách quan tâm thầm lặng.

Kể cả năm tôi 13 tuổi mẹ và ba tôi phải ly dị nhau, nhưng chính mẹ đã không làm những đứa trẻ của mẹ bấy giờ cảm thấy mất mát hay tổn thương trong cuộc chia tay này.

Mẹ ôm 3 anh em chúng tôi vào lòng và nói: “Ở mỗi giai đoạn của cuộc đời, chúng ta sẽ có những lựa chọn khác nhau. Rồi chúng ta có thể là gánh nặng của ai đó hoặc ai đó là gánh nặng nên chúng ta phải kết thúc một mối quan hệ để đi tiếp, làm tiếp những điều tốt đẹp. Chứ không phải kết thúc để cùng vào địa ngục”.

Chuyện ba mẹ không ở chung nhà chẳng còn là nỗi ám ảnh như điều mà những đứa con tưởng tượng nữa. Mẹ tôi người phụ nữ biết dung hòa và gìn giữ mọi thứ theo cách rất hay của bà, đó là điều anh em chúng tôi luôn cố gắng học tập ở mẹ.

Bao nhiêu năm trôi qua, tôi lớn hơn kể từ ngày mẹ và ba không còn là chồng vợ, mẹ chưa bao giờ nói xấu ba một điều gì và ngược lại. Tôi cảm thấy để được như vậy người phụ nữ phải bản lĩnh lắm phải có tình yêu đủ lớn lắm.

NẾU ĐƯỢC CA NGỢI MẸ, TÔI CHỈ XIN IM LẶNG...

Tôi là đứa con duy nhất trong gia đình thừa hưởng khả năng nghệ thuật bẩm sinh từ mẹ. Mẹ tôi là họa sĩ từ nhỏ bà đã dạy tôi vẽ, cho tôi tham gia nhiều cuộc triển lãm mỹ thuật, ủng hộ tôi tham gia các nhóm nhạc kịch và lưu diễn khắp nơi khi tôi còn là học sinh trung học.

Nên khi tôi quyết định ở lại Việt Nam lâu hơn để sống với những đam mê của mình, mẹ là người đầu tiên ủng hộ trong nhiều sự phản đối khác của người thân.

Tôi vẫn đi và về giữa hai đất nước, vẫn liên lạc với mẹ mỗi ngày qua điện thoại. Trong những lúc biến cố hay cô đơn mẹ cũng là người tôi tâm sự nhiều nhất.

Bởi hơn ai hết bà biết rằng tôi đã nỗ lực và trải qua biết bao thử thách, khó khăn thế nào.

Nếu được ca ngợi mẹ của mình, tôi chỉ xin im lặng không nói, xin được đứng nhìn mẹ nhiều hơn, trông thấy mẹ khỏe mạnh ngồi vẽ, may vá hay thiết kế những món quà lưu niệm...

Tôi cảm thấy mẹ là cả vũ trụ bởi những điều nhỏ bé lớn lao mẹ đều có thể giữ lấy cho con. Nhưng mẹ không cần nói ra, chỉ là một tin nhắn, ánh mắt hay một giọng nói bà đã cho tôi thấy được điều tôi cần làm. Chỉ tiếc một điều mẹ tôi không thể đọc được tiếng Việt, nhưng tôi nghĩ bà cũng không cần điều này. Bởi mẹ tôi xứng đáng được nói nhiều hơn thế.

Tổ chức LÊ HẠNH
Thiết kế NGUYÊN PHẠM

BẢN QUYỀN NỘI DUNG THUỘC TẠP CHÍ ĐẸP

“THỜI THANH XUÂN CỦA MẸ”

Bạn có bao giờ tự hỏi: Tuổi trẻ của mẹ mình, nó như thế nào nhỉ? Đó là một cô gái đôi mươi nhút nhát, mơ mộng, trái ngược với “mẹ hổ” thường ngày, là cô sinh viên sôi nổi với trái tim đầy ắp ước vọng hay một người phụ nữ bản lĩnh đã đi qua bao giông gió cuộc đời? Hãy chia sẻ câu chuyện “thanh xuân rực rỡ” của mẹ để có cơ hội nhận phần thưởng cực hấp dẫn từ Tạp chí Đẹp!

Cuộc thi diễn ra từ ngày 11/10/2017 đến ngày 22/10/2017. Tham gia ngay tại: https://www.facebook.com/tapchidep/posts/1015800288561856

Ca sĩ Kyo York
  1. Section 1