Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương

“Tôi không còn nghĩ cho riêng mình như xưa nữa!”

Hồ Quỳnh Hương là một ca khó đối với tôi. Vài năm trước, tôi đã từng viết về Hương. Khi ấy cô vẫn sôi động với rất nhiều show diễn. Giờ thì Hồ Quỳnh Hương phẳng lặng như mặt nước hồ thu. Cảm giác chỉ viên sỏi nhỏ rớt xuống, mặt hồ sẽ loang mãi không ngớt. Tôi cứ tiến 1 bước, thì Hương lùi 1 bước. Tôi dừng lại, cô cũng dừng lại. Và vì thế, khó khăn lắm tôi mới chạm được tới cô, một cách đầy mâu thuẫn và vận dụng rất nhiều sự trải nghiệm.

TÔI TỪNG NẶNG 44KG, MÓN ĂN HÀNG NGÀY CHỈ CÓ MÌ TÔM VÀ CƠM HỘP!

Chào Hồ Quỳnh Hương, chúng ta hãy bắt đầu câu chuyện về nghiệp cầm ca từ những ngày đầu đi hát nhé!

Những ngày mới vào nghề, tôi tuyệt nhiên chẳng nghĩ xa xôi gì. Chỉ cần đứng hát trên sân khấu có ánh đèn rực rỡ là sướng lắm rồi, bởi lúc ở trường, tôi không bao giờ được hát đơn ca mà phải đứng vào dàn tốp ca hoặc múa phụ họa. Năm 15 – 16 tuổi, tôi tham gia nhóm văn nghệ Câu lạc bộ Cây Tháp của Tp. Hạ Long. Lúc đó, không chỉ hát mà tôi còn kiêm luôn cả MC nữa. Mỗi tối đi hát được 30 ngàn đồng, nếu kiêm thêm MC thì được 50 ngàn.

Tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ nổi tiếng, nhưng có lẽ số phận tôi đã an bài như vậy sau một lần đi hát thay cho chị gái. Cuộc đời tôi rẽ sang một trang mới, tôi đoạt giải Ca sĩ trẻ triển vọng của Đài Truyền hình Việt Nam, được đặc cách vào trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, nơi tôi được các thầy cô xem như con cháu trong nhà.

Sau khi rời “tổ ẩm” đó để vào Sài Gòn lập nghiệp, chị đã va đập với thực tế như thế nào?

Tôi đã gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài việc không có gia đình, người thân bên cạnh thì tôi còn phải đối mặt với thực tế phũ phàng trong showbiz. Tôi còn nhớ ở một số chương trình, vì tên Hồ Quỳnh Hương còn quá mới mẻ nên tôi phải hát lót cho các ca sĩ ngôi sao khác. Ngày đó, ca sĩ Quang Vinh đang rất nổi tiếng. Phần biểu diễn của tôi trước tiết mục của Quang Vinh. Lúc tôi đang hát thì một nhóm khán giả bên dưới hô to tên anh, tôi thấy vừa hoang mang vừa buồn và tủi thân. Vào sau cánh gà, tôi đã cố nuốt nước mắt và tự hứa với bản thân phải cố gắng thật nhiều.

Có lúc nào chị nghĩ: “Thôi về lại ngoài Bắc, nơi có gia đình, thầy cô và những cơ hội khác”?

Tôi đã vạch ra cho mình một con đường: Nếu không thành công với nghiệp cầm ca, tôi sẽ bỏ hát để đi theo nghề của mẹ - làm một giao dịch viên bưu điện.

Chị đã thực hiện mục tiêu đó như thế nào?

Tôi đã hát rất nhiều. Tôi nhận tất cả các lời mời để có tiền ra sản phẩm âm nhạc đầu tay. Vì vậy mà tôi bị thiếu ngủ trầm trọng, bởi những chuyến đi diễn thường về rất khuya. Khi đó, tôi chỉ có 44kg. Bữa ăn hàng ngày của tôi chỉ có hai món thay đổi nhau: mì gói và cơm hộp. Tôi không muốn gia đình biết hoàn cảnh của mình, nhưng rồi bố mẹ vẫn biết. Ông bà xót con, bắt tôi phải về quê ngay. Nhưng tôi vẫn cố gắng bám trụ Sài Gòn.

Thật may mắn cho tôi, khán giả đã rất yêu thích các ca khúc như: “Có nhau trọn đời”, “Với anh em vẫn là cô bé”, “Lời nguyện cầu”, “Ước mơ trong đời”, “Tôi tìm thấy tôi”... Và như thế, cái tên Hồ Quỳnh Hương đã được thị trường âm nhạc chấp nhận.


KHI KHÔNG MUỐN NẮM GIỮ GÌ, TÔI KHÔNG CÒN THẤY KHỔ NỮA!

Còn trong tình yêu, Hương có vẽ được cho mình một con đường rõ ràng như thế hay không?

Trong tình yêu, tôi từng trải qua những ghen tuông giận hờn, nhiều lúc hạnh phúc ngập tràn, và cũng không ít đau khổ buồn chán. Nói về tình yêu bây giờ khó quá! Nhắc lại chuyện cũ, tôi sợ ảnh hưởng đến người cũ, vì ai cũng có vợ con cả rồi. Hãy để cho mọi thứ yên lắng!

“Để cho mọi thứ yên lắng!” có phải là cách Hương chối bỏ quá khứ không?

Quá khứ đã qua, tương lai chưa tới, quan trọng là hiện tại thôi. Tôi đang theo đuổi con đường tu hành, ăn chay, niệm Phật nên muốn sống với cảm xúc hiện tại. Nếu như đời người đã đủ sự bộn bề mà lúc nào mình cũng day dứt và ôm lấy những thứ đã qua, có phải khổ không?

Có thể nói giờ đây cuộc sống của Hồ Quỳnh Hương tràn ngập sự buông bỏ?

Khi đã ngộ ra mọi thứ trên đời, bạn sẽ nhận ra không điều gì có thể khiến mình chìm đắm được. Ví dụ như trước đây mình thấy tình yêu là khổ đau thì say sưa nói về vị đắng ấy. Nhưng khi đã hiểu đó chỉ là những bài học phải bước qua để trưởng thành, thì tôi hiểu rằng, phải đắng như vậy mình mới lớn và mạnh mẽ được, và nhờ đó mới tìm được ý nghĩa thật sự của cuộc sống.

Muốn buông bỏ thì trước đó phải từng nắm giữ...

Điều này là chính xác. Khi muốn cầm nắm và sở hữu bất cứ điều gì thì sẽ tạo ra nỗi khổ cho chính mình, khổ từ tâm. Cõi này không có gì là vĩnh cửu, sao phải nắm giữ? Bài học tôi nhận được đó là hãy buông bỏ và học cách thanh thản trước mọi hoàn cảnh. Điều gì đến mình đón nhận, điều gì đi thì cũng cho đi. Khi không muốn nắm giữ gì, tôi không còn thấy khổ nữa.

Nói vậy phải chăng Hương tính sẽ sống độc thân như vậy mãi?

Với tôi, tình yêu đôi lứa chỉ là một phần nhỏ trong tình thương lớn. Nếu có tình thương, mình sẽ làm cho người mình thương, dù đó là bạn bè, người thân hay người yêu, được hạnh phúc. Còn ai dám chắc trong tình yêu sẽ có cả chữ thương, nên yêu thường đi kèm với khổ đau là vậy. Yêu là đam mê, còn thương sẽ là đủ đầy. Bởi thế, tôi không bao giờ thấy mình bị khô khan và thiếu thốn tình cảm. Chỉ là không quá tập trung vô tình yêu đôi lứa mà thôi!

Nhưng yêu và thương là những cung bậc cảm xúc khác nhau và không thể so sánh được...

Không phải vậy đâu. Nếu chỉ có cảm xúc yêu thôi thì giống như mình chỉ đứng ở một góc hồ bơi, không cảm nhận được trọn vẹn. Còn yêu trong tình thương thì như người biết bơi, ngụp lặn khắp hồ, hạnh phúc trong mọi trạng thái của cảm xúc.

Khi tôi chưa nhận biết được hạnh phúc thực sự thì chỉ như người đứng ở một góc hồ, giờ thì khác. Có thể mọi người khó “cảm” được suy nghĩ của tôi, hoặc có thể suy nghĩ đó không phù hợp với đời sống này, nhưng quan trọng là tôi cảm thấy mình rất viên mãn.

Quãng thời gian “ở ẩn” đã giúp Hương ngộ ra những điều đó?

Tôi không ở ẩn. Đạo đời song tu mà. Tu là để hiểu đời, hiểu người, để bình thản giữa cuộc sống nhộn nhịp, đóng góp thêm màu sắc cho cuộc sống, chứ không phải là trốn chạy cuộc đời. Khi ăn chay và tu hành, tôi thấy mình yêu đời, thấy cuộc sống luôn đẹp và cảm thấy có trách nhiệm đóng góp cho mọi thứ tốt đẹp hơn.

Vậy Hương có thể chia sẻ một ngày bình thường của ca-sĩ-đi-tu được không?

Tôi ăn chay và ngồi thiền để tìm sự bình yên nội tại. Khi tâm tịnh thì dù có ở giữa vòng xoáy cũng thấy mọi thứ bình lặng. Ban ngày tôi vẫn đi làm như thường, đêm về mới ngồi thiền để tìm sự cân bằng. Thiền xong, tôi thấy tinh thần sáng suốt, nhẹ nhàng, trong lòng như nở hoa vậy. Vô cùng êm ái và ấm áp. Sáng dậy tràn đầy năng lượng, làm việc không biết mệt. Bây giờ, tôi đã sẵn sàng cho những dự án âm nhạc mới.

Sự cân bằng này giúp Hương đối diện với ánh hào quang như thế nào?

Tôi thấy cuộc sống này đã cho mình quá nhiều, nên tôi muốn được đền đáp, làm gì đó tốt nhất trong khả năng của mình. Khi làm được điều gì đó, ý nghĩa dù nhỏ bé, tôi cũng thấy hạnh phúc. Tôi không còn nghĩ cho riêng mình như xưa nữa. Thế giới tồn tại được nhờ tình thương, nếu không, mọi thứ sẽ chỉ là cái vỏ vô hồn mà thôi!

Bài ĐINH THU HIỀN Nhiếp ảnh ANH HUY PHAM

Mỹ thuật MAXK NGUYEN Stylist LÊ MINH NGỌC

Trang điểm - Làm tóc NATHANLÊ Phụ kiện LOVISA

Trang phục Canifa by LÊ HÀ, EVA DE EVA, IMISS STUDIO

BẢN QUYỀN NỘI DUNG THUỘC TẠP CHÍ ĐẸP

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương
  1. Section 1