HỒNG NHUNG

“Tôi uống thuốc ngủ một năm kể từ sau khi ly hôn”

Từ một phụ nữ viên mãn với hạnh phúc gia đình, nữ diva gạt nhanh nước mắt, trở thành bà mẹ đơn thân. “Đối diện với sự thật ấy, tôi rất bất ngờ, rất đau khổ. Nhưng người ta đã thay đổi thì níu kéo liệu có ích gì?”, chị nói.

CON GÁI BẢO: “MẸ ĐẸP THẾ NÀY MÀ BỐ DẠI THẬT...”

Chấm dứt mối quan hệ 8 năm không phải chỉ là chuyện giữa hai người, còn con cái, và ở cương vị một diva, chị cũng phải công khai điều ấy với dư luận. Đứng trước bao lời bàn tán lẫn dò xét, chị đã đối mặt với áp lực như thế nào?
Nếu chỉ có một mình, tôi đã không bị khủng hoảng đến thế. Tôi là người phụ nữ độc lập, có sự nghiệp mà. Nhưng tôi sốc vì mình bỗng nhiên trở thành mẹ đơn thân, phải chứng kiến nỗi hoang mang của lũ trẻ. Bởi với các cháu, trung tâm của thế giới vẫn là gia đình, chỉ cần thiếu hụt một trong hai người thì thế giới ấy sẽ bị rung chuyển kinh khủng. Càng đối mặt với những đổ vỡ, tôi càng phải thể hiện mình là một người mạnh mẽ, kiên cường để bảo vệ các con.

Nhưng khi đã gắng gượng xong rồi, tôi cũng như bao phụ nữ khác, đều trải qua cảm giác hụt hẫng, tiếc nuối. Bản năng nghệ sĩ có thể giúp tôi thăng hoa trên sân khấu nhưng cũng khắc sâu vào tôi những nỗi buồn kịch tính. Tôi đã uống thuốc ngủ suốt một năm kể từ khi ly hôn.


Yêu thương các con đến thế, sao chị không thử níu kéo anh ấy?
Tôi tôn trọng quyết định của anh ấy. Là một nghệ sĩ, tôi cảm nhận được trái tim khi đã thay đổi thì sẽ không thể nào níu kéo được nữa. Điều tôi cần làm nhất không phải là cố gắng giành lại thứ không thuộc về mình mà chính là giữ hình ảnh đẹp của bố trong mắt các con.


Khi hình ảnh của chồng cũ và người mới xuất hiện trên mạng xã hội, có phải chị đã suy sụp đến mức nhập viện?
Tôi chỉ cảm thấy tiếc khi mình nâng niu, đặt giá trị gia đình lên hàng đầu mà người ta lại không đồng cảm. Nhưng xét cho cùng, lỗi cũng không phải ở anh vì mỗi người đã có cuộc đời riêng. Anh vẫn là người đàn ông tốt, dù không còn làm việc ở Việt Nam nhưng vẫn thường gọi điện cho con, khi sắp xếp được vẫn về gặp hai con.

Hôn nhân là sự đồng thuận giữa hai bên, khi đối phương vì lý do nào đó không muốn bước tiếp thì mình phải dừng lại. Buồn nhất là các con tôi đã biết sử dụng máy tính, tiếp cận được thông tin về bố mẹ trên báo chí. Điều đó khiến các cháu bị khủng hoảng, sang chấn tâm lý.

Hai bé tập làm quen với mất mát, đổ vỡ của bố mẹ như thế nào?
Hai con tôi biết chuỵện của bố mẹ đấy nhưng tránh nhắc trước mặt tôi. Chẳng hạn khi Tôm dạy cô em gái bướng bỉnh sẽ nói: “Đừng có quát anh nha. Bây giờ anh là người đàn ông duy nhất trong gia đình đấy”. Có lần, tôi ngồi trang điểm để đi hát, con gái vuốt tóc mẹ bảo: “Mẹ đẹp thế này mà bố dại thật…”.

Chứng kiến hai bé như thế, cảm xúc trong tôi rất khó tả, bởi lẽ ra trẻ con thì nên hồn nhiên và vô tư, đằng này mới 7 tuổi đã phải học cách làm quen với cuộc sống không có bố, nhưng vẫn tỏ ra mạnh mẽ để làm chỗ dựa tinh thần cho mẹ.

Chị có nghĩ rằng mình đã thất bại trong cuộc hôn nhân này?
Với tôi, hôn nhân không phải là một ván bài ăn thua, do đó cũng không tồn tại định nghĩa thất bại. Tôi và anh Kevin đã có quãng thời gian gắn bó hạnh phúc, với thành quả là cặp sinh đôi tuyệt vời. Làm sao có thể nhìn vào hai đứa con của mình mà nghĩ rằng cuộc hôn nhân này thất bại? Nhưng tất nhiên cũng không thể gọi đó là thành công, ngay cả khi tôi đã vượt qua tất cả để bước tiếp.

Cuộc sống hiện tại của chị ra sao?
Tôi quan niệm dù buồn bã, đau khổ thế nào thì thời gian của mình vẫn gói gọn trong 24 giờ mỗi ngày. Quan trọng là chúng được sử dụng vào những công việc gì để bản thân luôn thoải mái, yêu đời. Những lúc tưởng như rơi xuống vực sâu, tôi đều nhờ đến âm nhạc. Có lần đi diễn, tôi mệt tới nỗi cần có hai người dìu đi, thở không ra hơi nhưng khi bước ra sân khấu thì vẫn tưng bừng và toả sáng.

Lúc không làm gì, tôi đến phòng tập. Nếu không đủ sức thì tôi tập một nửa thời gian. Nếu uống một ly cafe chưa đủ tỉnh táo thì tôi uống hai ly. Nhiều lần đang tập, tôi sụp người, nước mắt chảy tràn. Tôi đành đi ra ngoài rửa mặt, uống nước rồi quay vào tập tiếp. Cơ thể phải khoẻ mạnh thì tinh thần mới có chỗ dựa vững chắc.

Lúc trước, mọi chuyện về học hành, chọn vào trường nào cho con, tôi đều để anh Kevin lo. Anh ấy được học hành hơn tôi, lại sinh ra ở Mỹ trong khi tôi từ nhỏ thiếu thốn đủ thứ. Nhưng kể từ khi li hôn, bản năng làm mẹ trong tôi ngày càng lớn. Tôi đã có thể làm được những chuyện mà mình không hề ngờ tới như trở thành hội trưởng hội phụ huynh của lớp Tôm đang theo học. Nhiệm vụ của tôi là thu tiền quỹ của từng phụ huynh, lên kế hoạch mua sắm, tổ chức các dịp lễ cho các con… Chưa bao giờ tôi được trải nghiệm công việc làm mẹ thú vị như vậy.

MÌNH CHỈ TRÙNG TẦN SỐ VỚI MỘT VÀI NGƯỜI MÀ THÔI

Trở về với âm nhạc, gần đây Hồng Nhung không ngại cover ca khúc của các ca sĩ trẻ như Sơn Tùng M-TP, Bích Phương. Chị có sợ việc này khiến mình “kém sang”?
Những bài tôi hát như “Lạc trôi”, “Bùa yêu” đều nằm trong khuôn khổ của một chương trình chứ không phải đem đi biểu diễn hay làm sản phẩm cá nhân. Đã là nghệ thuật thì không phân biệt cao thấp, sang hèn. Và tôi cũng không cho rằng hát với các em nhỏ là mình mất vị trí. Đạo diễn mời tôi hát với ca sĩ trẻ, tôi hát vô tư. Làm nghệ thuật cứ chan hoà với nhau, việc gì phải khó khăn hay kỳ thị? Còn em nào hỏi xin hát bài của Hồng Nhung tôi cho ngay.

Trên sân khấu, chị sử dụng vũ đạo nhiều hơn trước. Chị phản hồi thế nào với nhận xét Hồng Nhung đang trưng trổ vẻ ngoài nhiều hơn thể hiện chiều sâu ca khúc?
Sự nghiệp của một nghệ sĩ không thể thiếu những tranh cãi. Bản thân tôi đã trải qua đủ cung bậc cảm xúc trong nghề nên tôi luôn trân trọng những đóng góp của khán giả. Nghệ thuật là đa sắc màu. Một bức tranh nổi tiếng đến đâu thì cũng có người chê xấu, người không thích. Nhưng tôi đủ tỉnh táo để phân biệt được đâu là màn trình diễn với tư cách khách mời, đâu là màn trình diễn mang dấu ấn cá nhân. Và trên hết, tôi tôn trọng sự sắp đặt, dàn dựng của đạo diễn chương trình, miễn là nó mang ý nghĩa nào đó. Có thể mọi người không biết chứ những chương trình đó tôi không hề nhận tiền cát-xê.

Là người cầu toàn, chỉn chu trong mỗi lần xuất hiện nhưng vì sao những năm gần đây, phong cách thời trang của chị lại bị cho là “cưa sừng làm nghé”?
Nghệ sĩ hay phụ nữ nói chung chỉ trẻ đến năm 25 tuổi mà thôi. Tại sao phải tự đóng khung, treo mình lên theo chuẩn mực nào đó? Thà rằng tôi mặc xấu quá, phản cảm hay lộ hết khuyết điểm trên người thì mới nên cân nhắc. Chứ không, tôi vẫn sẽ theo đuổi phong cách tự do, mặc những gì mình cảm thấy thoải mái, yêu đời. Cuộc sống đã đủ luật lệ rồi, đừng làm nó trở nên gò bó thêm nữa.

Cũng vì thế mà từ một diva, tên của chị luôn xuất hiện trong top mặc xấu. Chị trả lời thế nào?
Bởi vì những người đánh giá đó không có gu. Khi tôi dự show thời trang, đội mũ hoa của một thương hiệu nổi tiếng nhất đến từ Anh thì người ta nói tôi cưa sừng làm nghé, họ thắc mắc tại sao tôi lại đeo bông hoa to thế? Một năm sau, ai đi tiệc cũng đều đội hoa. Đó là minh chứng cho thấy không phải mọi người nói gì cũng đúng. Nếu nghe theo chẳng khác nào tự thu hẹp quyền sống của mình. Bí quyết để sống hạnh phúc của tôi chính là hạn chế bị tác động bởi những ý kiến xung quanh, vì mình chỉ trùng tần số với một vài người mà thôi.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình xinh đẹp nhưng lại chấp nhận thực tế rằng có đến đâu vui đến đó. Không lẽ chỉ vì mình không cao, không đẹp như cô Hà Kiều Anh mà suốt ngày đau khổ, tự trách bản thân? Tôi nghĩ mình đẹp ở mức cá nhân mình có thể đẹp được và hài lòng với nó.

Cảm ơn những chia sẻ của chị!

Bài BÌNH VĂN
Nhiếp ảnh ĐÔNG TRẦN
Mỹ thuật HELLOS
Chỉnh sửa hình ảnh NHẬT TÙNG
Trang điểm BI NGUYỄN
Làm tóc HUYỀN THƯƠNG
Trợ lý HUEY

BẢN QUYỀN NỘI DUNG THUỘC TẠP CHÍ ĐẸP

HỒNG NHUNG
  1. Section 1