Hoa Hậu Tiểu Vy

 “Sự hi sinh của mẹ khiến tôi không bỏ cuộc”

Có một Tiểu Vy rất khác với những gì trên truyền thông: sôi nổi, gần gũi, thoải mái thể hiện cảm xúc. Đôi lúc, Vy lúng túng khi tìm từ để diễn đạt suy nghĩ của mình. Có lẽ đó là lý do mà công ty quản lý muốn cô gái 18 tuổi có thêm thời gian chuẩn bị, và đây là cuộc phỏng vấn trực tiếp đầu tiên của cô sau khi bước ra khỏi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018.


Kỳ Duyên lúc đăng quang cũng trạc tuổi Tiểu Vy. Nhìn những gì Duyên gặp phải, em rút ra điều gì cho bản thân?
Đối với em, ai khi trở thành hoa hậu cũng có cùng mục đích hướng đến cộng đồng. Cá nhân em sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm của một hoa hậu. Bên cạnh đó là làm tốt bổn phận một đứa con của ba mẹ, người học trò của thầy cô.

Quá nhiều vai trò, quá nhiều trọng trách, Tiểu Vy tập làm quen thế nào với sức nặng của chiếc vương miện?
Khi quyết định đến với cuộc thi, mục tiêu của em là có thể tìm kiếm thêm cơ hội giúp đỡ càng nhiều người càng tốt. Cho nên lúc đăng quang, dù có hơi bất ngờ nhưng em không cảm thấy chiếc vương miện trên đầu là áp lực. Em quan niệm thiện nguyện tại tâm. Mình có nhiều giúp nhiều, có ít giúp ít, quan trọng là cách mình cho đi. Ai cũng cần cho đi.  

Những người từng trải hoặc kinh qua tuổi thơ thiếu thốn mới có thể cảm thông, chia sẻ được với những hoàn cảnh không may. Nhưng Tiểu Vy thì được biết đến như một đứa con cưng của gia đình. Liệu lan tỏa sự đồng cảm trong trường hợp này có đủ thuyết phục?
Thiệt tình gia đình em không khá giả như mọi người nghĩ đâu. Ba mẹ em từng đối mặt với rất nhiều khó khăn về kinh tế. Mẹ em là người phụ nữ giàu nghị lực. Mẹ chưa bao giờ thôi cố gắng để mang lại cuộc sống tốt hơn cho gia đình. Nhất là giai đoạn bệnh của ba em trở nặng. Em nhớ lúc hay tin, ba mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc. Mẹ khóc đã đời rồi thì quệt nước mắt, an ủi hai chị em, níu các con mà đứng dậy. Em trai em rất thương và biết đỡ đần mẹ.

Nhìn mẹ, em hiểu rõ hoàn cảnh gia đình và dễ dàng đồng cảm trước những mảnh đời khốn khó. Trước khi trở thành hoa hậu, em đã vào Sài Gòn học hai năm, tiền sinh hoạt phí, tiền học tăng gấp mấy lần so với lúc ở quê. Có giai đoạn túng đến mức mẹ phải vay tiền của họ hàng gửi vào để em kịp đóng học phí. Em nhìn sự hi sinh của mẹ, xem đó là động lực không ngừng để vươn lên, để không bỏ cuộc giữa chừng, như mẹ đã luôn tìm cách giải quyết những bấp bênh trong gia đình. Em không muốn mình chỉ là động lực mà còn trở thành điểm tựa cho ba mẹ.

Giai đoạn ở Sài Gòn, dù không có gì trong tay nhưng em luôn cố gắng dành dụm để có thể nấu những bữa cơm miễn phí phát cho người nghèo, người vô gia cư mỗi đêm thứ 5 hàng tuần. Lúc chưa có gì, mình đã giúp đỡ mọi người rồi thì khi mình có, càng phải biết cách chia sẻ.  

Khoác lên vai sứ mệnh của một hoa hậu, thời gian em dành cho gia đình, bạn bè có được thoải mái như trước ?
Do lịch học, lịch hoạt động công việc nên sau khi đăng quang, em ít có thời gian về thăm ba mẹ. Nhưng mẹ luôn sắp xếp vào Sài Gòn thăm em. Còn ba thì đi lại khó khăn nên chủ yếu hai ba con thăm nhau qua điện thoại. Với bạn bè, em vẫn đi chơi, đi ăn những món mình thích hệt như hồi xưa. Đám bạn nhìn em còn bảo không thể tin được Tiểu Vy đã trở thành hoa hậu.

Nghĩ đến ba, em nhớ nhất điều gì?
Ba em là người hài hước, rất hiền và cưng con dù thoạt nhìn ba có gương mặt khá… ngầu, ai cũng sợ. Nếu chị em em làm sai, ba sẽ khuyên bảo nhẹ nhàng thay vì la mắng, giận dữ. Ba thương em tới mức có những chuyện mẹ nói ba hiếm khi nghe, nhưng em khuyên thì ba gật gù. Cho nên mấy lúc “bó tay” việc gì đó, mẹ thường kể cho em, rồi em lại nói với ba.

Nghe em kể, hẳn tuổi thơ em là “con ngoan trò giỏi”?
Ôi, không có đâu! Lúc nhỏ em bị ba đánh đòn thường xuyên, do hơi quậy và cái tính tò mò nên còn hay bị hàng xóm mắng vốn. Mà ba mẹ em hay lắm, trước khi đánh đòn em thường thống nhất với nhau xem đánh bao nhiêu roi, giải thích rõ cho em biết vì sao bị đòn chứ không có kiểu ba đánh còn mẹ bênh, hoặc đánh khi nóng giận. Càng lớn em càng hiểu được tình thương ba mẹ dành cho mình. Chị biết câu chuyện Hàn Bá Du thường ngày bị mẹ đánh mạnh không khóc, nhưng đến hôm mẹ đánh nhẹ thì khóc nức nở không? Mỗi lần nhớ đến chuyện đó, em lại nghĩ đến ba…

Đứa trẻ nào cũng có ước mơ. Hồi nhỏ, em ước gì?
Trở thành tiếp viên hàng không chị ạ. Do một lần được đi máy bay, thấy các chị tiếp viên hàng không mặc đẹp, được đi nhiều nơi, em thích mê. Còn bây giờ, em suy nghĩ khác rồi. Em đang nỗ lực từng ngày để trở thành một cô gái độc lập, tự chủ, có thể giúp đỡ và truyền cảm hứng đến mọi người.

Em nghĩ sao khi người ta nói “hoa hậu là một nghề”?
Với em, danh hiệu là sứ mệnh, là cơ hội để em có thể kết nối các nguồn lực, giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn, hỗ trợ bà con vùng sâu vùng xa. Trước mắt, em muốn tiếp tục dự án “Hành trình của nước” do em và ê-kíp khởi xướng hồi đầu tháng 12 năm ngoái. Nước sạch đã về với bản Nịu, nhưng hành trình này sẽ không dừng lại tại đó. Em và mọi người sẽ tiếp tục xây dựng hệ thống xử lý nước để bà con có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Hiện tại, em đang theo học ngành Quản trị kinh doanh. Em thích ngành này từ khi học lớp 10, hồi đó thương mẹ vất vả nên em hay đi chợ lấy quần áo về bán hàng online. Trẻ con không biết tính toán gì, tiền bán được chỉ đủ ăn vặt, còn khách hàng toàn là bạn bè. Hiện giờ em vẫn còn trẻ và chưa định hình được chắc chắn mình sẽ làm gì. Có lẽ, một lúc nào đó, diện mạo ước mơ của em sẽ hoàn chỉnh hơn.

Cảm ơn chia sẻ của Tiểu Vy!

Giám đốc sáng tạo HÀ ĐỖ Sản xuất HELLOS Nhiếp ảnh ĐỨC NGÔ
Trang điểm và làm tóc TÙNG CHÂU Stylist CHI LEMON, CINDY NGUYỄN Trợ lý stylist UYÊN NHI Trợ lý sản xuất HUEY Nội thất EURASIA CONCEPT - showroom tại Times Square Saigon

Bài HOÀNG LINH LAN Thiết kế UYỂN QUÂN

BẢN QUYỀN NỘI DUNG THUỘC TẠP CHÍ ĐẸP

Hoa Hậu Tiểu Vy
  1. Section 1