Thương Subeo là cách tôi thể hiện tình yêu với anh Cường
Mất 9 tháng để tôi hẹn được một cuộc gặp với Đàm Thu Trang. Sợ rằng cô muốn từ chối khéo vì truyền thông lúc nào cũng tập trung khai thác về mối quan hệ với Cường, tôi luôn trấn an Trang rằng “câu chuyện sẽ tập trung vào mình chị mà thôi”.
Nhưng hóa ra tất cả lo lắng của tôi đều là thừa. Một khi đã nhận lời, Trang sẵn sàng nói hết những điều mà trước giờ dư luận vẫn hoài nghi và thắc mắc. Phải có mặt ở buổi nói chuyện ngày hôm đó mới thấy Trang đang hạnh phúc đến nhường nào. Những câu hỏi về Cường, mẹ chồng và Subeo không còn là điều nhạy cảm với Trang, vì cô đã danh chính ngôn thuận trở thành người nhà của một trong những gia đình doanh nhân nhiều sóng gió nhất showbiz này.
Hẹn mãi mới gặp được chị, dạo này chị bận lắm sao?
Đúng là nhiều việc thật, hiện tôi đang điều hành một chuỗi nhà hàng, bên cạnh đó còn làm chung với anh Cường mảng bất động sản. Đó là sự nghiệp hai vợ chồng tôi gây dựng với nhau. Tôi là người tay ngang nên phải tự tích lũy, tìm tòi nhiều thứ. Có rất nhiều kiến thức liên quan đến nhà đất, xây dựng mà một người từng làm giải trí như tôi chưa bao giờ học qua.
Có nhất thiết phải chọn công việc khó khăn như thế không, trong khi chị vẫn có thể theo đuổi đam mê và tận hưởng cuộc sống của một người đẹp mà?
Kể ra cũng đã 4-5 năm kể từ ngày tôi bước chân ra khỏi showbiz. Đó là giai đoạn tôi trải qua biến cố khủng khiếp nhất, khi bố tôi qua đời. Nó như một cú giáng mạnh khiến tôi dứt khoát từ bỏ thế giới hào nhoáng đó.
Tôi không hề có ý định quay lại showbiz, đặc biệt là sau khi lấy chồng. Tôi sợ mình cứ chạy theo những thứ hư vô như vậy. Tôi nhận trả lời buổi phỏng vấn hôm nay với lý do duy nhất là sự nhiệt tình từ phía Đẹp.
Bây giờ mỗi khi đi ra đường, tôi chỉ thích coi nhà, coi đất, coi sức nóng đầu tư ra sao. Đó là tất cả những gì tôi nghĩ trong đầu.
Tình yêu với Cường đã dẫn lối chị đến với đam mê bất động sản?
Ngày trước tôi từng đầu tư về bất động sản rồi, tức là có mua đi bán lại nhà đất nhưng ở quy mô vừa với túi tiền của mình thôi. Sau khi gặp anh Cường, cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn. Anh nói tôi rất có duyên làm bất động sản, chính điều đấy đã thôi thúc hai vợ chồng cùng nhau xây dựng công ty chung.
Với tôi, không hạnh phúc nào bằng mỗi buổi sáng chúng tôi cùng thức dậy, cùng đi làm sau đó cùng về nhà ăn tối.
Khỏi phải nói vì nhìn bất cứ hành động nào của chị cũng đang toát ra sự viên mãn!
Có thể là như thế, vì cái tội mê chồng quá đấy! (cười lớn)
Chị mê gì ở anh ấy?
Anh Cường có một cuộc sống khép kín nên tôi phải trực tiếp bước vào cuộc sống đấy. Phải liều thì mới có thể hiểu được người đàn ông này.
Anh khác hoàn toàn những gì mọi người vẫn nói. Trước đây, báo chí hay dư luận đều đánh giá Cường ở một khía cạnh rất nhỏ trong cuộc sống của anh thôi. Anh chính là mẫu người đàn ông của gia đình. Cách anh chăm sóc Subeo, quan tâm mọi thứ trong nhà, cách anh dọn dẹp nhà cửa thực sự khiến tôi bất ngờ.
Nhưng khoảnh khắc mà tôi thích nhất là khi anh mặc áo sơ mi ngồi trên bàn tập trung làm việc. Tôi có thể chỉ ngồi nhìn anh hàng tiếng đồng hồ không chán. Tôi thấy đó mới chính là sức hút của người đàn ông mà tôi muốn ở bên cạnh.
Sau ngày cưới, chị có tung ra một clip hoạt hình mô tả lại chuyện tình của hai người. Có thật là chị và Cường đã gặp nhau lần đầu tại một quán cà phê mà không hề biết gì về nhau?
Tôi thường ngồi cà phê đọc sách một mình. Vô tình hôm đó, quán mà tôi ngồi cũng là quán anh Cường hay lui tới để mua cà phê. Anh Cường đã nhìn thấy tôi ở đó nhiều lần suốt mấy tháng và thấy lạ là vì sao tôi lại luôn ngồi một mình. Một hôm, anh cầm ly nước đến ngồi ngay bàn đối diện với tôi. Sau đó trời đổ mưa nên tôi chạy vào trong hiên và anh cũng theo vào. Anh còn mượn cuốn sách tôi đang đọc và viết vào đấy số điện thoại của anh. Tôi không liên hệ trước mà bằng cách nào đó, anh có được số điện thoại của tôi và hẹn tôi gặp mặt. Nhưng cả hai phải nói chuyện qua lại gần 2 tháng, tôi mới quyết định gặp anh.
Cuộc nói chuyện đầu tiên của chúng tôi kéo dài 6-7 tiếng đồng hồ. Ngay từ lần đầu, cả hai đã thẳng thắn như hai người bạn, tính tình, cuộc sống của mình ra sao đều đem kể hết cho đối phương nghe.
Anh Cường nói rằng ngoài kia họ thêu dệt về con người anh, thậm chí là tự đưa ra những câu trả lời cho anh luôn dù họ chưa tiếp xúc với anh một lần nào. Tôi thích sự thẳng thắn đó của anh Cường. Thường thì lần đầu tiên gặp người khác giới, chúng ta sẽ kể về những cái tốt đẹp của bản thân và giấu đi những cái xấu, còn chúng tôi thì huỵch toẹt hết mọi khía cạnh tốt xấu với nhau.
Sau bao lâu thì hai người chính thức hẹn hò?
Khoảng hơn một tháng sau đấy lận. Ban đầu chúng tôi gặp nhau ở vị thế là hai người bạn, có thể chia sẻ mọi điều về cuộc sống, sau thì dần dà nảy sinh tình cảm.
Yêu Cường, một doanh nhân nổi tiếng đào hoa và từng có nhiều mối tình ầm ĩ với các người đẹp đình đám trong showbiz, chị không e dè chút nào sao?
Chính anh Cường cũng nói tôi rất liều và can đảm khi quyết định quen anh. Nhưng mà tôi không nghĩ là mình liều đâu, tôi chỉ đơn giản làm theo điều mình muốn. Tính tôi thường không bị bên ngoài tác động. Nếu mình quyết định sai thì đấy là do mình, không do ai hết vì đâu có ai đẩy mình vô hoàn cảnh này.
Lúc mới gặp, anh hoàn toàn không biết tôi từng hoạt động nghệ thuật. Nghe tôi nói xong, anh còn muốn quay đầu bỏ chạy luôn ấy chứ (cười). Anh nói không ngờ số mình thị phi tới mức như vậy, vô tình làm quen một người con gái trong quán cà phê mà cũng vướng phải một cô chân dài. May mà lúc đó tôi đã rời khỏi showbiz 4-5 năm rồi, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, anh nói nếu tôi có ý định quay lại làm nghệ thuật thì anh vẫn sẽ ủng hộ.
Bằng cách nào, chị và Cường có thể gìn giữ một cuộc tình yên ắng trong khi bao quanh là rất nhiều thị phi?
Ngoài kia sóng gió, nếu mình hùa theo thì mới bị cuốn vào, càng lấn sâu thì càng bị cuốn đi xa. Đằng này, chuyện yêu đương là của riêng chúng tôi. Tôi đã bước vào cuộc đời của anh thì chỉ có tôi mới có trách nhiệm cho hành động của mình chứ không một ai có quyền can thiệp.
Thực sự là tôi và anh Cường yêu nhau đơn giản lắm, không phức tạp và sóng gió như mọi người tưởng tượng đâu. Chúng tôi chỉ bị áp lực về công việc. Khi biết tôi và anh Cường lấy nhau, có rất nhiều ý kiến trái chiều, nhiều người còn dè bỉu, phán xét, cho rằng tôi đến với anh vì tiền. Lúc đấy tôi với anh chỉ nhìn nhau cười.
Trước đây tôi không tin lắm vào chuyện tình yêu. Tôi nghĩ là thời gian đầu thăng hoa thế thôi chứ sau này nhiều thứ tác động, sẽ không thể nắm tay nhau được lâu dài. Nhưng anh Cường là người đàn ông thứ hai sau bố tôi cho tôi niềm tin mãnh liệt vào sự yêu thương.
Chị chính thức về chung nhà với Cường bằng một đám cưới long trọng, có người nói rằng do chị sống kín tiếng, biết điều nên mới xứng đáng với Cường và gia đình anh ấy. Nhưng tại sao không phải là Cường cũng xứng đáng với chị nhỉ?
Lẽ ra tôi nên thể hiện là anh Cường yêu tôi và chinh phục tôi như thế nào, chứ không phải là tôi đi chinh phục anh ấy. Đằng này tôi chỉ im lặng nên mọi người tự có suy nghĩ cho riêng họ. Nhưng đâu phải cứ vì dăm ba bài báo, dăm ba bình luận rồi tôi đâm ra buồn bã, ủ dột, khóc lóc dỗi hờn trên mạng khiến người đàn ông của mình thêm mệt mỏi?
Quan trọng là chúng tôi đã đi đến một đám cưới mà cả hai đã chấp thuận và cùng chịu trách nhiệm với nhau. Những lời đàm tiếu ngoài kia không thể tác động đến chúng tôi được nữa.
Từ phía Cường thì sao? Hẳn phải có lý do gì đó để một người đàn ông từng trải qua đổ vỡ hôn nhân như anh ấy quyết định đi thêm bước nữa?
Tôi và anh yêu nhau 2 năm rồi kết hôn là vừa đủ. Không ít không nhiều và cũng không vì điều gì ép uổng. Chúng tôi tự nguyện đến với nhau, không phải vì tôi có bầu hay bất kỳ lý do gì khác.
Đàn ông cứ nghĩ phải làm gì to tát cho người phụ nữ của mình mới khiến họ hạnh phúc nhưng không biết rằng người phụ nữ rất dễ “đổ” và bị thuyết phục từ những sự quan tâm nhỏ. Ví dụ như tôi ốm, anh đích thân vào bếp lụi cụi nấu đồ ăn cho tôi. Lúc anh đem đồ ăn vào, tôi hỏi sao lâu thế thì mới biết là hai quả trứng đầu chiên bị xấu nên anh đã ăn hết rồi làm hai cái trứng khác đẹp hơn cho tôi.
Tôi còn là người phụ nữ duy nhất anh giao tay lái và chịu ngồi kế bên để xem tôi lái xe thế nào. Sau khi tôi nhấn ga vọt đi, anh ấy tái xanh mặt mày. Sau này anh chia sẻ rằng: “Lúc đấy anh thề trong đầu là nếu dừng lại mà anh vẫn còn sống thì kiểu gì đây cũng là vợ anh rồi, không thoát được đâu”.
Đến phần tôi muốn biết nhất: mối quan hệ giữa chị và mẹ chồng - người được mệnh danh là người đàn bà thép - đã tiến triển ra sao?
Ban đầu tôi cũng khá lo lắng vì mẹ anh Cường là một người phụ nữ thương trường, nổi tiếng khó tính và quyền lực. Nhưng sau vài cuộc nói chuyện riêng giữa tôi và mẹ, những nỗi lo lắng ấy được xua tan. Giữa chúng tôi hầu như không có khoảng cách. Lúc mệt mỏi mẹ đều tâm sự với tôi và ngược lại. Còn trong công việc, mẹ như người thầy của tôi.
Tôi nghĩ nếu sau này Subeo hay con tôi có vợ, tôi cũng sẽ phải tìm hiểu xem con dâu mình là ai.
Chị đã hiện diện trong cuộc sống của Subeo và ba cậu bé như thế nào?
Con nít rất nhạy cảm nên tôi không muốn vồ vập tỏ ra thân thiết hay quan tâm. Tôi chỉ nói chuyện từ từ với Subeo. Tôi dành thời gian đứng từ xa quan sát những hành động, biểu cảm của con, nghĩ về con nhiều hơn để hiểu con muốn gì, cần gì.
Tôi không muốn cậu bé phải suy nghĩ quá nhiều rằng tôi là ai, tại sao tôi lại có mặt ở đây. Chỉ có người lớn mới hay phức tạp hóa vấn đề, chứ thực ra con nít yêu ghét rõ ràng, suy nghĩ của chúng rất hồn nhiên. Một khi cảm nhận được tình cảm của mình là chân thành, tự khắc chúng sẽ đón nhận mình.
Dần dần, Subeo hiểu được tôi thật lòng quan tâm đến con. Chính anh Cường cũng bất ngờ vì anh từng nghĩ rằng tôi cần một thời gian dài mới có thể hòa nhập vào cuộc sống của anh. Đến giờ ngủ, ba Cường không còn dỗ Subeo được nữa rồi mà phải là tôi cơ. Buổi sáng khi tôi còn đang ngủ, Subeo thường chạy đến áp má vào lòng bàn tay tôi nũng nịu, đáng yêu vô cùng.
Chị và Subeo xưng hô với nhau thế nào?
Lúc đầu thì là cô cháu, sau khi tôi và anh Cường kết hôn thì Subeo gọi tôi là mẹ Trang. Cậu bé từng nói: “Nếu cô và ba đám cưới xong thì con sẽ có hai người mẹ, một là mẹ Hà, hai là mẹ Trang”. Khi nghe con nói câu này tôi rất xúc động. Tôi cảm thấy mình thật sự phải có trách nhiệm với Subeo dù mình không sinh con ra.
Subeo còn tính cả việc sau 9 tháng 10 ngày thì con sẽ có em trai hoặc em gái. Tôi hạnh phúc vì Subeo đã chấp nhận sự có mặt của tôi trong cuộc sống của hai bố con.
Hồ Ngọc Hà có góp ý gì về cách dạy con với chị không?
Cái đấy thì tôi không biết, bởi nếu có góp ý thì Hà sẽ nói với anh Cường. Tôi với Hà chỉ nói chuyện với nhau về lịch của Subeo hay đơn giản là hôm nay ai đón con vậy thôi. Quan điểm dạy con là của anh Cường và Hà, còn tôi chỉ góp ý cho chồng chứ không thể can thiệp, tôi đã nói rõ điều này với anh Cường ngay từ hồi mới quen.
Bởi dù gì, tôi vẫn ở vị trí rất khó xử. Dù mình có tốt đến đâu đi nữa thì Subeo cũng chỉ có một người mẹ ruột là Hà mà thôi. Nhiều cái mình muốn tốt cho con nhưng nói ra lại nhạy cảm. Ranh giới giữa sự quan tâm và chiếm quyền mong manh lắm.
Chị và Cường đã lên kế hoạch sinh con chưa?
Anh Cường có ý rồi nhưng tôi vẫn muốn từ từ. Tôi phải để Subeo quen với cuộc sống có tôi trong cuộc đời của hai ba con. Subeo cần một niềm tin, một sự yên tâm về tôi, rằng cậu bé vừa có thêm một người yêu thương mình. Tình yêu tôi muốn dành cho Subeo rất nhiều nên tôi chưa muốn có con ngay, sợ Subeo sẽ buồn.
Nói thẳng ra thì với những người đến sau, khó mà có được một tình yêu màu hồng theo kiểu trong mắt hai ta chỉ có nhau. Chị có từng tủi thân vì vị trí của mình?
Đến với anh Cường, phải hiểu cuộc sống của anh thì mới chấp nhận được. Chứ còn một cô gái vẫn còn muốn tung tăng, vẫn muốn bó hoa kỉ niệm 1-2 tháng yêu đương thì người đó không dành cho anh.
Khi một người đàn ông đã đi qua một cuộc hôn nhân, có một đứa con, họ có những tổn thương nhất định về tình cảm, họ cần một người phụ nữ đủ mạnh mẽ để dựa vào khi cần. Thương Subeo cũng là một cách để tôi bày tỏ tình yêu với anh Cường.
Vừa làm vợ vừa làm mẹ dù chưa sinh con, chị có từng hình dung về viễn cảnh này từ trước không?
Tôi thấy quá may mắn đó chứ, chưa đẻ mà đã có con. Bây giờ tôi có một anh chồng giỏi giang, một cậu con trai 9 tuổi ngoan ngoãn, yêu thương mình. Có những hôm đang nấu cơm trong bếp, nhìn ra thấy cảnh hai ba con ngồi chơi với nhau, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Cường đã làm những gì để bù đắp cho chị?
Anh Cường thường nói là anh sẽ yêu tôi thật nhiều, hơn cả tôi yêu anh để bù đắp cho những thiệt thòi và khó khăn khi tôi ở cạnh anh. Sáng nào có việc phải ra khỏi nhà trước, anh sẽ để lại một tờ giấy nhỏ cho tôi ở khay đựng chìa khóa, trong đấy anh viết những câu giản dị nhưng khiến tôi rất vui vì thấy rằng người đàn ông ấy trân trọng mình trong từng khoảnh khắc.
Ngược lại, tôi từ một người lười thể hiện cảm xúc dần trở nên lãng mạn hơn, biết thể hiện tình cảm hơn. Anh Cường là người rất thích nắm tay khi ra đường. Lúc đầu tôi thấy hơi… phiền nhưng dần cũng quen.
Yêu chị nhiều như vậy, Cường có hay ghen không?
Có chứ. Nhiều người cứ nghĩ tôi mới là người suốt ngày phải đi giữ anh hay tôi sẽ là người ghen tuông với vợ cũ, bạn gái cũ và những phụ nữ xung quanh anh, nhưng mọi người lầm rồi, anh Cường mới là người hay ghen. Người ta bảo đàn ông khi yêu thường trẻ con, đúng là anh có cái ghen trẻ con vô cùng luôn ấy! Nhưng có yêu thì mới có ghen chứ.
Chẳng hạn, nếu thấy vợ đi ra đường mà xinh quá thì anh ấy tự dưng khó chịu, bảo sao mà xinh vậy, để ai ngắm? Tôi cũng không được ngồi cà phê một mình như trước nữa vì chồng tôi sợ lại có người tới làm quen. Hôm đám cưới, anh Cường bảo chỉ đến khi nhìn thấy tôi ở cuối đoạn đường lên lễ đường mới thật sự yên tâm, chứ trước đó cứ cách hai phút anh lại hỏi vợ đâu rồi.
Chị có lo rằng cuộc sống hôn nhân nhiều trách nhiệm rồi sẽ đè ép tình yêu không?
Tôi nghĩ tình yêu mà lúc nào cũng dâng tràn quá thì không tốt, nó chỉ nên dừng ở thời điểm mới quen nhau thôi. Khi đã về chung nhà rồi, tình yêu ấy không đơn thuần là tình yêu đôi lứa nữa.
Anh Cường sống theo cảm xúc khá nhiều. Công việc không ổn là ảnh sẽ mất hút nguyên một ngày. Nhưng tôi là người kéo anh ấy lại. Chúng tôi cân bằng cuộc sống cho nhau. Anh luôn nói là vợ sống sao thì anh soi vào vợ mà sống, và vợ cũng thế. Mình sống tốt, ắt bạn đời của mình cũng sẽ tốt.
Thời điểm mà anh Cường ra khỏi Quốc Cường Group, anh cũng lo tôi bị ảnh hưởng tâm lý nhưng không, tôi ủng hộ hoàn toàn quyết định của anh. Không phải ai cũng dám dứt bỏ mọi vị trí cũ để xây dựng một sự nghiệp mới của riêng mình. Một đồng hay mười đồng thì cũng là công sức của mình. Tôi cho anh một niềm tin rằng tôi sẽ đồng hành với anh dù khó khăn cỡ nào.
Cảm ơn chị đã dành cho Đẹp cuộc trò chuyện này!
Bài Phương Linh Sản xuất Hellos. Nhiếp ảnh Tang Tang
Stylist Sid Chung Trang điểm Sol Làm tóc Chánh Tín
Trợ lý sản xuất Huey Trang phục Decos
Thiết kế Nguyên Khôi
BẢN QUYỀN NỘI DUNG THUỘC TẠP CHÍ ĐẸP