Nếu bình tĩnh được tôi đã là thánh rồi!
Lẽ ra tôi đã bỏ qua Đàm Vĩnh Hưng trong vụ tai tiếng về phát ngôn của anh: “Đàm Vĩnh Hưng là vùng đất cấm”. Bởi ồn ào với Hưng thì có gì đặc biệt đâu chứ? Tôi đã nghĩ như thế, cho đến khi xem đoạn video Hưng từ chối trả lời phỏng vấn một trang báo, với thái độ rất lịch sự của một ca sĩ hạng A.
Chỉ vài giây thôi, tôi đã ngay lập tức đi đến quyết định phải gặp cho bằng được anh để được tận mắt chứng kiến: mặt đồng xu nào của Đàm Vĩnh Hưng sẽ dành cho tôi? Và kết quả, đúng như tôi mong đợi.
Đang yên đang lành, cái tên Đàm Vĩnh Hưng bỗng chốc gắn với một loạt tai tiếng về thái độ ứng xử. Anh có nghĩ mình vừa trải qua thời khắc đen tối nhất sự nghiệp?
Những gì diễn ra trên truyền thông vừa qua đã cho tôi kết quả. Khán giả cũng đã có câu trả lời của riêng họ. Còn tôi thì vẫn ngồi yên đây, chẳng thấm tháp gì cả!
Chẳng lẽ sự việc này không có chút tác động nào về mặt tâm lý với anh?
Bạn nói đúng, vấn đề không phải do tôi gây ra, tự nhiên tôi lại biến thành tấm lưới cho người ta sút vào. Rõ ràng là họ đang cố ý đụng chạm tới chén cơm và danh dự của tôi. Ảnh hưởng lắm chứ! Tôi đâu phải người vô tâm hay lạnh nhạt với bản thân đến vậy.
Nhưng trong một sự việc, dù tồi tệ đến đâu, vẫn luôn có những khía cạnh tích cực mà ta có thể nhìn nhận ra. Đó là những đồng nghiệp trong nghề, các anh em, đối tác… đã hỏi han và chia sẻ cùng tôi.
Cả những người tôi không biết là ai cũng nghĩa hiệp, tương trợ hoặc tư vấn cho tôi những điều rất hay.
Anh đã xem xét các khía cạnh của sự việc này ra sao?
Chắc mọi người sẽ nghĩ tôi làm ầm lên cho ra ngô ra khoai, nhưng lần này tôi có cách ứng xử khác. Tôi để tự nhiên cho tất cả cùng quan sát và phân tích ra ai là kẻ đúng người sai, để những người có cùng lý lẽ tự khắc sẽ lên tiếng thay mình.
Nhiều người không theo dõi đầy đủ câu chuyện, chỉ lấy phần đầu và phần cuối để mà phán xét, còn phần giữa lại không chịu nhìn. Coi như tôi vẫn được lợi, vì tôi ngồi ở giữa, bao nhiêu bộ mặt sáng tối tôi thấy hết.
Nói như vậy đâu có nghĩa là anh hoàn toàn đúng trong chuyện này? Đồng ý rằng có lửa mới có khói, nhưng lửa to đến đâu còn phụ thuộc vào cơn gió sẽ dập tắt hay làm bùng nó lên cơ mà?
Ban đầu tôi nói chuyện rất bình thường. Nhưng tôi chỉ thật sự nổi điên khi người ta dùng từ “ca sĩ thổ tả” để gọi mình. Thử hỏi, bạn làm báo, người ta nói bạn là “nhà báo thổ tả” thì bạn có vui vẻ bỏ qua không? Rồi kéo xuống dưới, cả một rừng người xa lạ vô bình luận chửi mình không ra gì hết.
Nếu bình tĩnh được thì tôi đã là thánh rồi chứ không còn là con người nữa. Tôi đâu phải nhà triết học, đâu phải giáo sư mà cần nghiêm túc, nghiêm trang trên mạng xã hội. Tôi đâu thể nào tạo cho mình lớp vỏ giả tạo, lúc nào cũng cười nói vui vẻ, giả nai hiền lành trước mặt mọi người. Tôi có nguyên tắc sống của mình và nó rất đơn giản: nếu không ai đụng đến tôi thì tôi cũng không đụng đến ai hết. Từ lúc chưa nổi tiếng đến giờ tôi vẫn giữ nguyên cách sống đó.
Phong trào bài trừ hoặc trừng phạt các ngôi sao đang diễn ra mạnh mẽ với sự hỗ trợ của mạng xã hội, anh có sợ vị thế của mình bị lung lay trước quyền lực quá lớn của dư luận?
Nhiều người nghĩ rằng vụ việc này sẽ khiến tôi lao đao bằng cách này hay cách khác, hoặc cứ đánh vào nhãn hàng thì người ta sẽ cắt hợp đồng quảng cáo của tôi. Nhưng họ nhầm rồi, những việc này với tôi chỉ như trò trẻ con thôi.
Lời anh nói trên mạng xã hội có bao giờ trở thành hành động ngoài đời thực, chẳng hạn như đe dọa hay trả thù?
Không, chỉ đơn giản là tôi sẽ không cho họ cơ hội lại gần tôi. Tôi tự thấy mình sống rất đàng hoàng.
Gặp anh ở ngoài, thấy cách nói chuyện khác một trời một vực so với những phát ngôn đậm chất Đàm Vĩnh Hưng!
Tôi chưa bao giờ bỏ qua một lời chào nào dù là với khán giả vô tình gặp ngoài đường. Nhiều khi tôi thân thiện đến mức quá lố luôn đó. Chẳng nhẽ người ta lịch sự với mình mà mình lại nặng lời với người ta, tôi đâu có khùng dữ vậy.
Người có tính cách quá nóng nảy thường dễ bị lợi dụng, anh thì sao?
Tôi là người lành tính nên không thích nghĩ ác cho ai hết. Nhưng đừng ai nghĩ rằng có thể qua mặt tôi, vì từ năm mười mấy tuổi tôi đã bước ra đường, làm đủ nghề để tồn tại, đối phó với biết bao nhiêu loại người rồi. Dù đúng là nhiều lần tôi đã để mình bị kéo vào cuộc chơi của người ta.
Mạng xã hội là công cụ hữu hiệu nhất để xây dựng hình ảnh. Còn anh, vô tình hay cố ý, đều gây lùm xùm tại đây. Có khi nào là do anh không rành luật chơi?
Mạng xã hội cũng giống cái chợ: người này hét một tiếng, người kia nạt lại một tiếng. Nhưng vui đến mấy thì đến cuối ngày chợ cũng phải tan thôi. Tôi thừa nhận mình luôn khác biệt với số đông. Nhưng cái khác biệt đó, tôi không cố tình tạo ra vì nó tự nhiên có trong con người tôi. Từng có nhiều bài báo giật tít tuy khác chữ nhưng nội dung cũng tương tự về tôi rằng: “Thiếu Đàm Vĩnh Hưng, showbiz này buồn lắm”.
Anh không muốn sống bình yên ư?
Tôi cũng từng chọn như vậy rồi. Nhưng mà người ta không để tôi yên. Thậm chí, mấy lúc tôi không gây chuyện gì thì báo chí lại hỏi: “Dạo này Hưng hiền quá vậy?”, “Sao không có gì sốc nổi hết vậy?”, “Chừng nào quậy tiếp đây?”…
Họ cứ luôn trông chờ một cái gì đó kỳ cục ở tôi. Trong khi tôi chỉ muốn bình yên làm việc, bình yên cống hiến, bình yên sống với gia đình của mình. Hỏi tôi lúc gặp sóng gió có thấy mệt không? Trời ơi mệt lắm chứ.
Vấn đề là, khi mình là tâm điểm thì người ta sẽ thích chọc ngoáy, kiếm chuyện với mình. Còn khi đã yên phận, an toàn, leo lên đỉnh núi và ngồi đó một mình thì cũng đồng nghĩa với việc không ai thèm ngó ngàng tới hết.
Hiện tại anh có thấy vui?
Tôi thấy khôi hài khi nhiều người quên mất tôi đã 50 tuổi rồi. Một số người còn hiểu lầm tôi cùng thời với Noo Phước Thịnh, Quang Dũng ấy chứ. Bởi vì tôi cứ nhoi nhoi, chỗ nào cũng có mặt.
Tôi thích người khác cảm thấy mơ hồ về mình và không bao giờ đoán được hết Đàm Vĩnh Hưng là ai. Hôm nay thấy ổng làm việc thiện, giúp người này giúp người kia, ngày mai lại có một bài báo dập ổng, chửi ổng, mốt lại có một bài báo khen ổng, cứ liên tục và nháo nhào lên như vậy.
Mơ hồ quá sẽ thành hoang mang đấy!
Tôi muốn người ta sẽ không bao giờ chán khi nghe tới Đàm Vĩnh Hưng. Điều đó sẽ kéo theo nhiều thứ lắm. Từ khán giả, bầu show tới nhà tổ chức đều phải đặt câu hỏi, tại sao anh ta lại hút người vậy? Bất kỳ một sự kiện nào hiện nay, sự lựa chọn Đàm Vĩnh Hưng chiếm tới 80-90%.
Đã bao giờ anh nhớ về thế hệ của mình ngày trước, khi anh thích “quậy” cỡ nào cũng được, chẳng sợ bị “đánh hội đồng” như ngày nay?
Đúng là thời chưa có mạng xã hội, cuộc sống hay ho hơn nhiều. Việc vùi dập một nghệ sĩ là chuyện kinh thiên động địa lắm. Báo chí muốn khai thác ai phải nắm trong tay bằng chứng chắc chắn hoặc do người đó phạm lỗi rất khủng khiếp. Còn bây giờ, lúc nào cũng có một đám đông luôn sẵn sàng được kích động như lính đánh thuê để tạo xung đột.
Nhưng tôi lại là người không có tâm lý nệ cổ. Hàng chục triệu khán giả Việt Nam trong suốt gần 20 năm qua đã biết Đàm Vĩnh Hưng là người như thế nào. Họ biết rõ, hoặc chỉ cần tra Google là tìm được tất cả những thông tin đi kèm phát ngôn của tôi. Mặc kệ thời đại đi tới đâu, tôi vẫn thích nghi được hết.
Việc hát nhiều dòng nhạc, thay đổi nhiều phong cách và tích cực hướng đến khán giả trẻ có phải là cách thích nghi của anh?
Tôi muốn trở thành ca sĩ của mọi nhà, từ người già đến người trẻ, từ dân lao động đến tầng lớp trí thức. Hơn 10 năm trước, khi đang thành công với nhạc trẻ, không ai nghĩ tôi chuyển sang hát nhạc xưa. Rồi từ hình ảnh chững chạc, tôi lại nhảy nhót tưng bừng với dance. Nhờ vậy, mặc định của khán giả về tôi luôn là “ông này hát cái gì cũng được”.
Nghệ sĩ thường né tránh đề cập đến tuổi thật của mình, vì sao một người đang rất gần với giới trẻ như anh lại nhắc khá nhiều đến cột mốc 20 năm, thậm chí còn làm tròn 47 lên 50 tuổi?
Thì đúng là tôi đã gần 50 tuổi rồi. Tôi tự biết khoảng thời gian mình đứng trong showbiz sẽ không còn lâu nữa. Tôi nói thật chứ không phải hù dọa hay là nói lẫy gì với ai. Thế nên, mọi người cũng đừng tốn công đánh sập Đàm Vĩnh Hưng. Cứ để yên rồi tôi sẽ tự đi xuống.
Anh sẽ đi đâu?
Hứng lên, tôi vẫn có thể đi hát trở lại nhưng với tư cách hoàn toàn khác. Tuổi 70 sợ hơi già chứ 60 thì vô tư. Như cô Kim Cương chẳng hạn, dù không đi diễn nữa nhưng mỗi lần xuất hiện đều khiến người ta khao khát được thấy cô trên sân khấu. Đời làm nghệ sĩ chỉ cần vậy là đủ.
Đàm Vĩnh Hưng khi không còn chải chuốt, hát nhảy tưng bừng sẽ trông như thế nào?
Tôi rất sợ già. Tôi sẽ không ngại phẫu thuật thẩm mỹ để níu giữ tuổi tác. Trong mọi trường hợp, tôi đều chuẩn bị sẵn bãi đáp cho mình để có nhiều lựa chọn khác nhau như kinh doanh, sản xuất, tổ chức show. Miễn sao tôi phải được đảm bảo về mặt tài chính và được người ta quý trọng như lúc còn huy hoàng trên sân khấu.
Bài PHƯƠNG LINH Ảnh TANG TANG, TRÍ NGHĨA
Thiết kế KHÔI NGUYÊN
BẢN QUYỀN NỘI DUNG THUỘC TẠP CHÍ ĐẸP